Có phải chăng tình mình quá mong manhE cắt rồi mái tóc dài ngày xưa
Nhưng vẫn nhớ 1 lời thề trong gió
Fai chăng e chỉ là hạt cát nhở
Chẳng thể nào níu giữ bước chân a?!
Lời hẹn ước đã bay theo làn gió?
Hẹn thề xưa giờ mãi còn dang dở
Những mùa thu cứ lặng lẽ đi qua
Hình bóng em trong anh chẳng phai nhòa
Làn tóc ấy vẫn theo vào giấc ngủ
Và ánh mắt như nước hồ thu đó
Vẫn ám ảnh anh trong mỗi buổi sớm mai
Ước được bên em trong những giấc mơ dài
Mơ được nắm bàn tay em lần nữa
Dù ngắn ngủi những phút giây gặp gỡ
Được bên nhau còn hạnh phúc nào hơn
Tỉnh mộng rồi chỉ còn nỗi cô đơn
Người một bóng và ta một bóng
Giữa dòng đời đang ngổn ngang náo động
Vẫn lẻ loi, cô độc ở trong hồn
Đời vắng em, chỉ còn những hoàng hôn
Buông chầm chậm rồi chìm vào đêm tối
Đời vắng em nên đời thêm lạc lối
Cứ cuốn xoay trong ảo ảnh phù du
Tình mình buồn, buồn đến tàn thu
Chỉ còn đó những mùa đông buốt giá
Tóc mây xưa giờ đã xa xôi quá
Có trở về một lần giữa yêu thương?