thôi thì chơi một mình cũng chán, sang đây chơi với mợ cho vui vậy
bài thơ làm trong một phút yếu lòng để rồi yêu đơn phương, một thời ngây thơ và chưa nhiều toan tính
Lạc phong cô vân
Gió lạc loài giữa bầu trời rộng mở.
Mây đơn côi, le lói trong mắt người.
Lạc phong – cô vân không nặng với đời
Vân lạc phong, hay phong mặc cô vân.
Thảo nguyên dài đón gió lạc tới đây.
Mây lơ đãng tìm theo đến chốn này.
Thảm cỏ xanh - đắm mình, tình trong gió.
Mặc mây buồn, tan tác giữa chiều thu.
Ảo não, thê lương, độc huyền cầm kêu réo rắt.
Trầm trầm, thanh thanh, oán phụ khe khẽ ngâm.
Tan tác, tả tơi, lá liễu vùi trong gió.
Vẫn một mình, gió lạc bước đến đây.
Cùng với liễu – đắm say, mặc mây buồn.
Diều nghiêng cánh, lưng trừng trời xanh biếc.
Gió dập dồn, quyến luyến đến đắm say.
Mây mải miết tìm theo đến chốn này.
Rồi thấy gió, cùng diều, say tình mới.
Mây đa tình, chỉ tại gió vô tâm.
Vô tâm đến, rồi đi, rồi say đắm.
Rút hồn mình, mây hóa những giọt mưa.
Rồi một ngày, mây tin, mình quên gió.
Vân lạc phong, bởi phong mặc cô vân.
Bỗng một ngày, gió nhìn lại phía sau.
Trời xanh quá, không gợn mây, chói mắt.
Thảng thốt giật mình, gió tự hỏi, mây đâu?
Không ai biết, cũng chẳng ai muốn nói.
“Vì muốn quên, mây hóa kiếp cho mình.”
Gió thẫn thờ, nghe lòng sao trống rỗng.
Bởi không mây, hay bởi gió một mình.
Tim của gió, chừng nào mây nắm được.
Hay nắm được rồi, mà gió chẳng muốn trao.
Rồi một ngày, giữa bầu trời rộng mở.
Gió lạc loài chốn chốn kiếm tìm mây.
Mây bay mãi, khi nào về bên gió!?
Giữa dòng đời, gió lạc mất mây.
Thủy-nguyệt-hoa
Hoa bật khóc trách đời sao bạc bẽo
Để hoa rơi, rơi mãi chẳng thể về
Nước trôi xuôi, mang tình hoa đi mất
Lạc một đời – mà chẳng thấy hồi âm.
Trăng trên cao, ngậm cười nơi khóe mắt
Nhìn hoa rơi, tha thiết một mối tình
nước kia trôi có bao giờ trở lại
Yêu một đời – đổi lại được gì đâu.
Này hoa ơi, nghe tiếng lòng của nước.
Nhìn nước trong hứng trọn ánh trăng thanh.
Hoa biết đâu, nước một mảnh chân tình
Đã kí gửi nơi ánh trăng chót vót.
Nước vẫn yêu, đơn giản một mảnh tình
Trăng kiêu ngạo, có bao giờ ngoảnh lại!?
Nơi đáy lòng ấp ôm niềm chân ái
Thân là nước, nào có khóc được đâu
Này nước ơi sao cũng không ngoảnh lại
Để nhìn hoa đang góp nhặt chân tình
Mỗi cánh hoa trôi như đang thầm nguyện ước
Hoa lạc rồi, sẽ lưu thủy mà thôi.
Thủy vẫn lưu, nhưng một mảnh vô tình
Hoa vẫn lạc một đời không thấy bến.
Trăng vẫn cười,.. hoa lac thủy vô lưu
Thủy… nguyệt… hoa…
P.A 2009
bài thơ làm trong một phút yếu lòng để rồi yêu đơn phương, một thời ngây thơ và chưa nhiều toan tính
Lạc phong cô vân
Gió lạc loài giữa bầu trời rộng mở.
Mây đơn côi, le lói trong mắt người.
Lạc phong – cô vân không nặng với đời
Vân lạc phong, hay phong mặc cô vân.
Thảo nguyên dài đón gió lạc tới đây.
Mây lơ đãng tìm theo đến chốn này.
Thảm cỏ xanh - đắm mình, tình trong gió.
Mặc mây buồn, tan tác giữa chiều thu.
Ảo não, thê lương, độc huyền cầm kêu réo rắt.
Trầm trầm, thanh thanh, oán phụ khe khẽ ngâm.
Tan tác, tả tơi, lá liễu vùi trong gió.
Vẫn một mình, gió lạc bước đến đây.
Cùng với liễu – đắm say, mặc mây buồn.
Diều nghiêng cánh, lưng trừng trời xanh biếc.
Gió dập dồn, quyến luyến đến đắm say.
Mây mải miết tìm theo đến chốn này.
Rồi thấy gió, cùng diều, say tình mới.
Mây đa tình, chỉ tại gió vô tâm.
Vô tâm đến, rồi đi, rồi say đắm.
Rút hồn mình, mây hóa những giọt mưa.
Rồi một ngày, mây tin, mình quên gió.
Vân lạc phong, bởi phong mặc cô vân.
Bỗng một ngày, gió nhìn lại phía sau.
Trời xanh quá, không gợn mây, chói mắt.
Thảng thốt giật mình, gió tự hỏi, mây đâu?
Không ai biết, cũng chẳng ai muốn nói.
“Vì muốn quên, mây hóa kiếp cho mình.”
Gió thẫn thờ, nghe lòng sao trống rỗng.
Bởi không mây, hay bởi gió một mình.
Tim của gió, chừng nào mây nắm được.
Hay nắm được rồi, mà gió chẳng muốn trao.
Rồi một ngày, giữa bầu trời rộng mở.
Gió lạc loài chốn chốn kiếm tìm mây.
Mây bay mãi, khi nào về bên gió!?
Giữa dòng đời, gió lạc mất mây.
Thủy-nguyệt-hoa
Hoa bật khóc trách đời sao bạc bẽo
Để hoa rơi, rơi mãi chẳng thể về
Nước trôi xuôi, mang tình hoa đi mất
Lạc một đời – mà chẳng thấy hồi âm.
Trăng trên cao, ngậm cười nơi khóe mắt
Nhìn hoa rơi, tha thiết một mối tình
nước kia trôi có bao giờ trở lại
Yêu một đời – đổi lại được gì đâu.
Này hoa ơi, nghe tiếng lòng của nước.
Nhìn nước trong hứng trọn ánh trăng thanh.
Hoa biết đâu, nước một mảnh chân tình
Đã kí gửi nơi ánh trăng chót vót.
Nước vẫn yêu, đơn giản một mảnh tình
Trăng kiêu ngạo, có bao giờ ngoảnh lại!?
Nơi đáy lòng ấp ôm niềm chân ái
Thân là nước, nào có khóc được đâu
Này nước ơi sao cũng không ngoảnh lại
Để nhìn hoa đang góp nhặt chân tình
Mỗi cánh hoa trôi như đang thầm nguyện ước
Hoa lạc rồi, sẽ lưu thủy mà thôi.
Thủy vẫn lưu, nhưng một mảnh vô tình
Hoa vẫn lạc một đời không thấy bến.
Trăng vẫn cười,.. hoa lac thủy vô lưu
Thủy… nguyệt… hoa…
P.A 2009