Chà!
Vì comment trong thớt này mà mình được cấm túc 7 ngày, với còm dưới đây (đã edit để tránh mắc lỗi "xúc phạm thành viên khác"):
...
Trước tiên xin phép Chã đã xả trại, xin phép các cụ mợ có con trong tuổi đến trường. Tôi là một ông bố có 2 con đang tuổi đến trường. Hơn ai hết, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy (cô). Yêu thương chứ không không yêu đương nhé các cụ mợ.
Tuy nhiên, tôi, như nick, là có cái tật cứ khoan chỗ nào phải thủng hẳn chỗ đó mới yên tâm. Lý trí bắt buộc tôi chỉnh lý sự vụ này cho ra nhẽ.
Cụ thể:
A. Nói về sự vụ chuyện giữa ông bố và ông Hiệu trưởng.
1. Chuyện học phí của học sinh (con ông bố) ngay từ đầu không phải là chuyện chính, chẳng phải là chuyện phụ trong tranh chấp mà từ đó trường quyết định cưỡng ép cháu nghỉ học qua đt của chính cô giáo chủ nhiệm. Chi tiết cô giáo chủ nhiệm alo bảo cháu nghỉ học đã bị báo đài lên tiếng, là 1 việc vừa sai nguyên tắc, vừa xúc phạm 3 nhân vật: nhà trường (vì không làm chức trách của mình), cô giáo (vì sức ép, đánh mất vai trò cao quý của nhà giáo, biến mình thành công cụ của kẻ khác,làm cái việc không phải là việc của cô giáo), học trò (ai cũng biết cháu sốc vì mọi hình tượng đẹp đẽ vẽ trường học, môi trường xã hội đầu tiên của các cháu đã tuột xích).
Trước tiên, cần khẳng định 100% cháu bị đình chỉ học là do nhà trường lấy việc học của cháu làm sức ép để buộc ông bố phải 1 mình đến khấu đầu Hiệu trưởng, không liên quan gì đến chuyện học phí. Chỉ sau khi yếu thế trước truyền thông, thì ông Hiệu trưởng mới vớ lấy cớ này như hành động "chết đuối vớ cọc", và các cụ mợ đã bênh ông này cũng hành động y hệt.
Nhắc lại nhé, học phí KHÔNG là vấn đề trong mớ bùng nhùng này.
Các cụ mợ tha lôi vào để bao biện cho BLD nhà trường chứng tỏ chẳng có lý lẽ gì khác đáng giá.
2. Ông bố không hay ho trong ứng xử, nhưng không làm gì sai, cũng không tránh né nhà trường. Bản full không che toàn bộ tin nhắn của ông bố trong group nhóm phụ huynh (tôi quen gọi vậy từ thời cấp 1) đã cho thấy, chính ông bố đề nghị GVCN tổ chức họp với hội, có Hiệu trưởng, cần thiết có đại diện phòng Giáo dục huyện. Đó là cách làm đúng, minh bạch, công khai.
Tiếng nói của ông ấy dù lổn nhổn sạn chính tả, thì nội dung cũng không có gì xúc phạm nhà trường, thậm chí còn tạo điều kiện cho nhà trường minh oan, nếu oan.
Có ít nhất 2 ý kiến trong group đặt vấn đề minh bạch, như vậy không còn là chuyện giữa cá nhân ông bố với ông Hiệu trưởng.
Đó đã là chuyện của hai bên: nhà trường và chi hội phụ huynh.
Cớ sao nhà trường không làm cách ấy?
Cớ sao nhà trường không làm như thế?
Nhà trường sợ gì mà không dám họp mặt toàn bộ các phụ huynh torng bối cảnh có bức xúc giữa group nhóm phụ huynh về cách chi tiêu của nhà trường?
Cớ sao trường nhất định triệu tập riêng bố cháu? Chỉ cần nhìn vào chừng đó dữ kiện, không ông bố nào cho phép hạ mình như thế.
Đó là 1 lệnh triệu tập trá hình.
Nhà trường có tư cách làm việc đó hay không?
Nhà trường đưa ra quyết định sai trái đó thì phải tự thu hồi, tự rút lui.
Mỗi bước đi càng sai lầm hơn bước trước. May mà biết dừng.
...
B. Đằng sau sự bênh trường của các cụ mợ. là gì?
Các cụ mợ chê trách ông bố làm căng thẳng môi trường học hành của con ổng, hay là sợ chạm phải người thẳng mặt như thế trong hội PH của các cụ mợ? Kỳ thực ra các cụ mợ thích sang trọng, tránh dây với hủi (ông bố bẩn bựa) đúng không? Kiểu cả đàn cừu trắng sợ con cừu đen lạc bầy đúng không?
Tôi không lạ gì thói thích thể hiện mình quan trọng, mình quan tâm đến nhà trường, đến thầy cô, để con mình được ưu ái hơn, của một số cha mẹ học sinh. Đó là quyền của các cụ mợ.
Còn đây là quyền của ông bố, quyền phản ứng trước những khuất tất cần làm rõ. Các cụ mợ sợ mất lòng thầy cô, có thể hiểu, nhưng nên biết cám ơn những người không sợ mất lòng.
Họ đang giúp cụ mợ sống trong môi trường trong sạch hơn đấy.
Kể cả nhà trường cũng được lợi.