- Biển số
- OF-82049
- Ngày cấp bằng
- 5/1/11
- Số km
- 1,707
- Động cơ
- 430,730 Mã lực
- Nơi ở
- Vỉa hè
- Website
- maithanhhaiddk.blogspot.com
Khoác ba lô lang thang những miền đất phía Nam để rồi thấm thía cái gọi là "công chúa ngủ trong rừng". Bao năm rồi, các "công chúa" vẫn ngủ say mềm như bị... đánh thuốc, chẳng biết lúc nào mới thức được cho "thần dân" chiêm ngưỡng. Đà Lạt cũng vậy. Bao nhiêu năm trước, người Pháp đã tìm ra Đà Lạt và chọn làm nơi nghỉ dưỡng như bao nhiêu khu nghỉ dưỡng du lịch mà chúng ta vẫn kiên trì khai thác (chứ chưa khám phá nổi những địa điểm tương tự) như Sa Pa, Tam Đảo, Bà Nà... Bao nhiêu năm trôi qua, những gì mà các kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp đã bỏ công đầu tư, xây dựng, sắp xếp, đã được "duy tu, cải tạo" theo hướng... hiện đại hơn, mơi mới hơn và việc khai thác vẫn theo kiểu... nhặt nhạnh. Dẫu vậy, những gì thiên nhiên dành cho Đà Lạt, dư âm của quá khứ đọng ở Đà Lạt vẫn khiến mảnh đất này trung trinh tính cách riêng có: Lặng lẽ nhưng mơ mộng; hoài niệm nhưng vẫn tươi tắn.
Có lẽ vì vậy mà mỗi khi có điều rối, mình thường khoác ba lô lên Đà Lạt, gọi điện cho anh Chung để dành cho căn phòng nhỏ trong biệt thự tướng Trần Văn Đôn ngày xưa, nằm lặng lẽ trong rừng thông, cách xa trung tâm. Ở nơi quen thuộc này, mình ngủ vùi trong lành lạnh sương khói, tỉnh dậy lại dựa lưng vào cửa sổ đọc cho hết ba lô sách mang theo. Buổi chiều, sương dịu dàng sa xuống vườn hoa phía ngoài, chắc chắn chị vợ anh Chung sẽ thắp nến trong căn chòi lá ngoài vườn, đặt sẵn cho mình 1 chai vang Đà Lạt và chiếc ly cao chân để mình cút kít uống trong thánh thót nhạc Khánh Ly - Trịnh Công Sơn. Buổi tối đói, mình có thể tự nấu đồ ăn trong gian bếp với đủ loại rau xanh đã tự mình phóng xe xuống chợ Đà Lạt mua từ buổi sớm...
--------------------------------
Cung đường mới: Đường bộ từ Nha Trang lên Đà Lạt bằng xe Prado của Tâm. Con đường này được gọi là "nối biển và hoa", do mới mở nên rất ít người biết và cũng rất vắng vẻ. Đường chạy lên bát ngát ngát mây, xuyên qua rừng già và những thảo nguyên xanh thông
Trung tâm thành phố
Hoa vàng rực hàng rào nhà căn biệt thự cũ của tướng Đôn
Cái tượng đài này trước chợ Đà Lạt, không hiểu ý nghĩa là sao
Mình rất thích hoa màu vàng và nhỏ li ti như loại hoa này
Hoa trắng
Hoa đỏ
Hoa này thì to rùi
Hoa này thì bé quá
Bán đủ các loại phong lan và cả giống hoa lẫn phân bón, thuốc kích thích... Nghe quảng cáo, mình cũng hóng hớt mua về nhưng về mới biết là... bị lừa. Bao người mua về, trồng mấy năm, không thấy chồi lên. Hu! Hu!
Một góc thành phố với những mái tôn cũ kỹ (mình rất khoái cảnh này)
Bà con đang thu hoạch rau. Lên trên này, suốt ngày chén rau và chỉ rau là rau
Bất chợt e ấp cúc vàng trong nhà lưới
Chăm chỉ
Chặng đầu ga Đà Lạt
Ga Trạm Mát, cuối tuyến đường sắt du lịch
Đi Đà Lạt mà không lên Langbiang thì cũng kỳ nên ai cũng cố bò đến
Đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương tranh thủ bán hàng lưu niệm
Trong khi du khách chen chúc mua vé ôtô Uoat để leo lên đỉnh núi
Ai không mua được vé thì đứng chụp ảnh
Trên đỉnh núi cũng bán hàng lưu niệm
Còn đây là chỗ mình ở: Biệt thự của tướng chế độ cũ Trần Văn Đôn
Cuối vườn có chỗ ngồi đọc sách, uống rượu vang đây
Có lẽ vì vậy mà mỗi khi có điều rối, mình thường khoác ba lô lên Đà Lạt, gọi điện cho anh Chung để dành cho căn phòng nhỏ trong biệt thự tướng Trần Văn Đôn ngày xưa, nằm lặng lẽ trong rừng thông, cách xa trung tâm. Ở nơi quen thuộc này, mình ngủ vùi trong lành lạnh sương khói, tỉnh dậy lại dựa lưng vào cửa sổ đọc cho hết ba lô sách mang theo. Buổi chiều, sương dịu dàng sa xuống vườn hoa phía ngoài, chắc chắn chị vợ anh Chung sẽ thắp nến trong căn chòi lá ngoài vườn, đặt sẵn cho mình 1 chai vang Đà Lạt và chiếc ly cao chân để mình cút kít uống trong thánh thót nhạc Khánh Ly - Trịnh Công Sơn. Buổi tối đói, mình có thể tự nấu đồ ăn trong gian bếp với đủ loại rau xanh đã tự mình phóng xe xuống chợ Đà Lạt mua từ buổi sớm...
--------------------------------
Cung đường mới: Đường bộ từ Nha Trang lên Đà Lạt bằng xe Prado của Tâm. Con đường này được gọi là "nối biển và hoa", do mới mở nên rất ít người biết và cũng rất vắng vẻ. Đường chạy lên bát ngát ngát mây, xuyên qua rừng già và những thảo nguyên xanh thông
Trung tâm thành phố
Hoa vàng rực hàng rào nhà căn biệt thự cũ của tướng Đôn
Cái tượng đài này trước chợ Đà Lạt, không hiểu ý nghĩa là sao
Mình rất thích hoa màu vàng và nhỏ li ti như loại hoa này
Hoa trắng
Hoa đỏ
Hoa này thì to rùi
Hoa này thì bé quá
Bán đủ các loại phong lan và cả giống hoa lẫn phân bón, thuốc kích thích... Nghe quảng cáo, mình cũng hóng hớt mua về nhưng về mới biết là... bị lừa. Bao người mua về, trồng mấy năm, không thấy chồi lên. Hu! Hu!
Một góc thành phố với những mái tôn cũ kỹ (mình rất khoái cảnh này)
Bà con đang thu hoạch rau. Lên trên này, suốt ngày chén rau và chỉ rau là rau
Bất chợt e ấp cúc vàng trong nhà lưới
Chăm chỉ
Chặng đầu ga Đà Lạt
Ga Trạm Mát, cuối tuyến đường sắt du lịch
Đi Đà Lạt mà không lên Langbiang thì cũng kỳ nên ai cũng cố bò đến
Đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương tranh thủ bán hàng lưu niệm
Trong khi du khách chen chúc mua vé ôtô Uoat để leo lên đỉnh núi
Ai không mua được vé thì đứng chụp ảnh
Trên đỉnh núi cũng bán hàng lưu niệm
Còn đây là chỗ mình ở: Biệt thự của tướng chế độ cũ Trần Văn Đôn
Cuối vườn có chỗ ngồi đọc sách, uống rượu vang đây