Các bác ơi làm sao để hết vết máu trên ghế xe nhỉ? Em vừa trải qua một vụ hãi hùng quá, giờ mới về tới nhà phải kể lể với các bác ngay may ra mới ngủ được.
Tối nay em đi có chút việc, qua 9 rưỡi mới về tới Big C. Tới đoạn ngân hàng ANZ ở Phạm Hùng thì tự dưng thấy các xe đang đi làn trái tránh sang phải cả, hóa ra có vụ tai nạn. Một bác chặn xe em nhờ giúp đưa người bị tai nạn tới viện. Em xi nhan trái dừng xe lại, thấy em xuống xe với cái bụng vượt mặt, bác ấy tỏ ra ái ngại và tiếp tục vẫy xe nhưng không xe nào dừng lại.
Em cũng run lắm nhưng thấy một cậu thanh niên to lớn nằm giữa đường, một cô gái khóc lóc bên cạnh em cũng không cầm lòng được. Em bảo mọi người kiểm tra xem bạn ấy có gẫy chân gẫy tay gì không để biết cách đưa lên xe nhưng chưa nói hết câu thì mọi người có lẽ sợ em đổi ý đã xốc vội người bị nạn lên. Cậu ấy bất tỉnh, nhấc lên mới thấy khá nhiều máu dưới lòng đường, rũ rượi. Trong lúc ấy em hỏi qua tình hình, nắm được sơ sơ là họ bị xe buýt đụng vào rồi chạy mất.
Cô bé đi cùng người thanh niên cũng bị xây xước khá nhiều chỗ, không hiểu ngã kiểu gì mà chân tay mặt mũi chỗ nào cũng rướm máu, nhưng vì lo cho bạn nên chỉ biết khóc. Em bảo "em cứ bình tĩnh, chắc bạn ấy không sao đâu" thì em ấy òa lên và tuôn ra một tràng tiếng Hàn Quốc. Lúc ấy em mới biết cả hai người bị nạn đều là người Hàn Quốc, may là có nói được tiếng Anh nên em cũng động viên em ấy bình tĩnh được.
Lúc ấy ở đó có khá đông người và mọi người cũng rất nhiệt tình giúp đỡ hai người bị nạn. Cái xe máy của hai người được bác bảo vệ ANZ ở đó nói sẽ mang qua ngân hàng cất giúp, nhưng giờ em mới nhớ ra em sơ suất không hỏi tên và lấy số điện thoại của bác ấy giùm cô gái để sau còn liên hệ lấy lại xe. Lỡ gặp phải người xấu thì sẽ áy náy lắm... Được cái chắc chắn bác ấy là người của ANZ vì em thấy mặc đồng phục security.
Cậu thanh niên bị nạn được đưa lên xe rồi em hỏi trong số mọi người ở đó có ai nói được tiếng Anh thì đi cùng giúp họ, vì em chỉ giúp đưa họ đến viện được thôi, chứ em cố nữa có khi em tiện thể sinh em bé luôn thì... May có một bạn tên Lâm nhiệt tình đồng ý và đi xe máy theo đến viện.
Thú thực lúc ấy em chỉ thấy tim đập chân run vì em sợ cậu ấy (phủi phui cái miệng) có mệnh hệ nào trên xe của mình, nhưng rồi trên đường đi nghe tiếng cậu ấy rên thì tạm yên tâm biết đã tỉnh lại. Cô gái ấy vừa khóc vừa mượn điện thoại của em (điện thoại cô ấy hết tiền) để gọi cho bạn đến viện.
Ôi đúng là lúc mới về đến nhà em chỉ thấy run và vẫn sợ lắm nên chỉ muốn kể ra ngay để có cảm giác share đi cái cảm giác ấy nhưng viết một hồi bình tĩnh
hơn rồi giờ em không biết kể thế nào nữa.
Túm lại là giờ cậu thanh niên ấy đang được cấp cứu trong viện 198, bên cạnh có
bạn Lâm rất nhiệt tình ở lại giúp đỡ họ và 4 cậu bé Hàn Quốc khác ngoài cô gái tên Mirang đi cùng. Trộm vía lúc em còn ở đó thì nghe bác sỹ nói có vẻ cậu ấy không gặp chấn thương nghiêm trọng. Tất cả em biết về họ là đang học trường Hà Nội - Hàn Quốc và đều 19 tuổi.
Em có hỏi các em ấy có cần tiền không thì nói là có rồi và người nhà đang đến nữa nên em yên tâm để lại số điện thoại phòng trường hợp các em ấy cần giúp đỡ hơn rồi đi về.
Giờ băng ghế sau xe em có vương máu, mai em mang ra hàng rửa xe là được hay phải đi dọn nội thất toàn bộ cả nhà nhỉ? Em thì không kiêng kỵ gì đâu, vì em nghĩ việc giúp được người ta quan trọng hơn, nhưng nếu cần dọn toàn bộ xe thì em sẽ đi làm đầy đủ.
Chuyện linh tinh quá nhưng em thực sự muốn được chia sẻ cái cảm giác run và rất lo lúc gặp chuyện, em kể hơi lan man mong các bác thông cảm nhé! Hic. Giờ em gõ bài mà tay vẫn run lập cập, có lẽ em yếu bóng vía quá nhưng đêm nay không ngủ nổi mất.
Tối nay em đi có chút việc, qua 9 rưỡi mới về tới Big C. Tới đoạn ngân hàng ANZ ở Phạm Hùng thì tự dưng thấy các xe đang đi làn trái tránh sang phải cả, hóa ra có vụ tai nạn. Một bác chặn xe em nhờ giúp đưa người bị tai nạn tới viện. Em xi nhan trái dừng xe lại, thấy em xuống xe với cái bụng vượt mặt, bác ấy tỏ ra ái ngại và tiếp tục vẫy xe nhưng không xe nào dừng lại.
Em cũng run lắm nhưng thấy một cậu thanh niên to lớn nằm giữa đường, một cô gái khóc lóc bên cạnh em cũng không cầm lòng được. Em bảo mọi người kiểm tra xem bạn ấy có gẫy chân gẫy tay gì không để biết cách đưa lên xe nhưng chưa nói hết câu thì mọi người có lẽ sợ em đổi ý đã xốc vội người bị nạn lên. Cậu ấy bất tỉnh, nhấc lên mới thấy khá nhiều máu dưới lòng đường, rũ rượi. Trong lúc ấy em hỏi qua tình hình, nắm được sơ sơ là họ bị xe buýt đụng vào rồi chạy mất.
Cô bé đi cùng người thanh niên cũng bị xây xước khá nhiều chỗ, không hiểu ngã kiểu gì mà chân tay mặt mũi chỗ nào cũng rướm máu, nhưng vì lo cho bạn nên chỉ biết khóc. Em bảo "em cứ bình tĩnh, chắc bạn ấy không sao đâu" thì em ấy òa lên và tuôn ra một tràng tiếng Hàn Quốc. Lúc ấy em mới biết cả hai người bị nạn đều là người Hàn Quốc, may là có nói được tiếng Anh nên em cũng động viên em ấy bình tĩnh được.
Lúc ấy ở đó có khá đông người và mọi người cũng rất nhiệt tình giúp đỡ hai người bị nạn. Cái xe máy của hai người được bác bảo vệ ANZ ở đó nói sẽ mang qua ngân hàng cất giúp, nhưng giờ em mới nhớ ra em sơ suất không hỏi tên và lấy số điện thoại của bác ấy giùm cô gái để sau còn liên hệ lấy lại xe. Lỡ gặp phải người xấu thì sẽ áy náy lắm... Được cái chắc chắn bác ấy là người của ANZ vì em thấy mặc đồng phục security.
Cậu thanh niên bị nạn được đưa lên xe rồi em hỏi trong số mọi người ở đó có ai nói được tiếng Anh thì đi cùng giúp họ, vì em chỉ giúp đưa họ đến viện được thôi, chứ em cố nữa có khi em tiện thể sinh em bé luôn thì... May có một bạn tên Lâm nhiệt tình đồng ý và đi xe máy theo đến viện.
Thú thực lúc ấy em chỉ thấy tim đập chân run vì em sợ cậu ấy (phủi phui cái miệng) có mệnh hệ nào trên xe của mình, nhưng rồi trên đường đi nghe tiếng cậu ấy rên thì tạm yên tâm biết đã tỉnh lại. Cô gái ấy vừa khóc vừa mượn điện thoại của em (điện thoại cô ấy hết tiền) để gọi cho bạn đến viện.
Ôi đúng là lúc mới về đến nhà em chỉ thấy run và vẫn sợ lắm nên chỉ muốn kể ra ngay để có cảm giác share đi cái cảm giác ấy nhưng viết một hồi bình tĩnh
hơn rồi giờ em không biết kể thế nào nữa.
Túm lại là giờ cậu thanh niên ấy đang được cấp cứu trong viện 198, bên cạnh có
bạn Lâm rất nhiệt tình ở lại giúp đỡ họ và 4 cậu bé Hàn Quốc khác ngoài cô gái tên Mirang đi cùng. Trộm vía lúc em còn ở đó thì nghe bác sỹ nói có vẻ cậu ấy không gặp chấn thương nghiêm trọng. Tất cả em biết về họ là đang học trường Hà Nội - Hàn Quốc và đều 19 tuổi.
Em có hỏi các em ấy có cần tiền không thì nói là có rồi và người nhà đang đến nữa nên em yên tâm để lại số điện thoại phòng trường hợp các em ấy cần giúp đỡ hơn rồi đi về.
Giờ băng ghế sau xe em có vương máu, mai em mang ra hàng rửa xe là được hay phải đi dọn nội thất toàn bộ cả nhà nhỉ? Em thì không kiêng kỵ gì đâu, vì em nghĩ việc giúp được người ta quan trọng hơn, nhưng nếu cần dọn toàn bộ xe thì em sẽ đi làm đầy đủ.
Chuyện linh tinh quá nhưng em thực sự muốn được chia sẻ cái cảm giác run và rất lo lúc gặp chuyện, em kể hơi lan man mong các bác thông cảm nhé! Hic. Giờ em gõ bài mà tay vẫn run lập cập, có lẽ em yếu bóng vía quá nhưng đêm nay không ngủ nổi mất.
Chỉnh sửa cuối: