Cạch... Cạch... Cạch!
- Vào đi.
- Chào bác sỹ. Ông bác sỹ nhìn qua cặp kính trễ:
- Anh đến khám bệnh hay là người nhà bệnh nhân. Có gì anh cứ nói:
- Tôi... tôi là người nhà bệnh nhân. Giọng nghẹn lại "tôi là con bà bệnh nhân Mai, chiều nay bác sỹ mổ đấy ạ. Bác sỹ:
- À... Đúng rồi chiều tôi sẽ mổ cho cụ. Vậy anh gặp tôi có việc gì? Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Anh thông báo như thế cho cả nhà yên tâm nhé.
- Vâng... chúng tôi biết thế rồi ạ. Nhưng... chúng tôi ở quê ra, trăm sự nhờ bác sỹ. Gia đình có chút quà gửi bác sỹ. Ông bác sỹ vội đi đến bên người nhà bệnh nhân xua tay:
- Ấy... không được. Tôi không nhận phong bì và quà của anh được. Anh giữ lấy thuốc thang cho cụ, sẽ tốn kém đấy.
- Xin bác sỹ nhận cho... mắt anh ta ngân ngấn, nài nỉ... chỉ là tấm lòng, bác sỹ nhận cho chúng tôi yên tâm.
Vị bác sỹ ngần ngừ "nếu mình không nhận...". Vâng tôi xin! Khi đó nét mặt anh ta dịu xuống, niềm vui ánh trong ánh mắt.
Mấy ngày sau...
- Ôi. Chào bác sỹ, mẹ tôi khá lên nhiều rồi. Mời bác sỹ ngồi ạ.
- Vâng. Tôi xuống thăm cụ. Theo tiến triển này thì một tuần nữa là xuất viện. Gia đình cứ yên tâm, nguy kịch đã qua rồi nên chỉ cần thời gian để phục hồi nữa thôi. Và hôm nay tôi xuống cũng là để tặng lại cụ món quà hôm trước gia đình mang biếu tôi. Mong anh nhận cho. Nói xong bác sỹ đưa lại cho anh ta cái phong bì.
- Tôi... đây là tấm lòng thành... bác sỹ vỗ vỗ vào vai anh ta nói:
- Hôm đó tôi nhận để gia đình yên tâm... như vậy tôi sẽ có trách nhiệm hơn (nheo mắt cười)... Nhưng giờ mọi chuyện đã qua... tôi cảm ơn gia đình vì đã tin cậy chúng tôi...
- Vào đi.
- Chào bác sỹ. Ông bác sỹ nhìn qua cặp kính trễ:
- Anh đến khám bệnh hay là người nhà bệnh nhân. Có gì anh cứ nói:
- Tôi... tôi là người nhà bệnh nhân. Giọng nghẹn lại "tôi là con bà bệnh nhân Mai, chiều nay bác sỹ mổ đấy ạ. Bác sỹ:
- À... Đúng rồi chiều tôi sẽ mổ cho cụ. Vậy anh gặp tôi có việc gì? Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Anh thông báo như thế cho cả nhà yên tâm nhé.
- Vâng... chúng tôi biết thế rồi ạ. Nhưng... chúng tôi ở quê ra, trăm sự nhờ bác sỹ. Gia đình có chút quà gửi bác sỹ. Ông bác sỹ vội đi đến bên người nhà bệnh nhân xua tay:
- Ấy... không được. Tôi không nhận phong bì và quà của anh được. Anh giữ lấy thuốc thang cho cụ, sẽ tốn kém đấy.
- Xin bác sỹ nhận cho... mắt anh ta ngân ngấn, nài nỉ... chỉ là tấm lòng, bác sỹ nhận cho chúng tôi yên tâm.
Vị bác sỹ ngần ngừ "nếu mình không nhận...". Vâng tôi xin! Khi đó nét mặt anh ta dịu xuống, niềm vui ánh trong ánh mắt.
Mấy ngày sau...
- Ôi. Chào bác sỹ, mẹ tôi khá lên nhiều rồi. Mời bác sỹ ngồi ạ.
- Vâng. Tôi xuống thăm cụ. Theo tiến triển này thì một tuần nữa là xuất viện. Gia đình cứ yên tâm, nguy kịch đã qua rồi nên chỉ cần thời gian để phục hồi nữa thôi. Và hôm nay tôi xuống cũng là để tặng lại cụ món quà hôm trước gia đình mang biếu tôi. Mong anh nhận cho. Nói xong bác sỹ đưa lại cho anh ta cái phong bì.
- Tôi... đây là tấm lòng thành... bác sỹ vỗ vỗ vào vai anh ta nói:
- Hôm đó tôi nhận để gia đình yên tâm... như vậy tôi sẽ có trách nhiệm hơn (nheo mắt cười)... Nhưng giờ mọi chuyện đã qua... tôi cảm ơn gia đình vì đã tin cậy chúng tôi...