Hôm nay đi làm về, em rẽ phải từ đường Láng sang Lê Văn Lương, bỗng nhiên một chú XXX ra chặn đầu, em nghĩ quả này xong rồi vì em nhớ là đường đông quá, em không thể vào làn phải để rẽ phải được nên xe em nửa làn giữa, nửa làn phải và rẽ. Em xuống xe, chú XXX ( khoảng 55-60 tuổi)chào với vẻ mặt rất căng thẳng
-Chào Anh, anh phạm lỗi nên tôi dừng xe, đề nghị anh xuất trình giấy tờ
-Dạ, cháu biết lỗi rồi, nhưng đường đông quá nên cháu không sang kịp phải rẽ vậy, có gì chú thông cảm. cháu nhận lỗi, mong chú tha cho
-Đề nghị anh đưa giấy tờ tôi kiểm tra, xin xỏ tính sau, phạm lỗi rồi xin thì loạn hết à.
Em nghĩ bảo quả này xong rồi, chấp nhận thôi, vào xe lấy giấy tờ đưa cho chú xxx.
-dạ bằng và đăng ký của cháu đây , chú bỏ qua cho, tại đường đông quá
- Chú nói cháu AAA biết nhé (lúc đó em hơi ngạc nhiên), chú nhìn thấy nhiều tai nạn ở đây rồi nên nhắc nhở cháu thôi, lần này chú bỏ qua nhé, nhưng không có lần sau đâu.
+ Ôi em cảm động quá suýt rớt nước mắt, cảm ơn chú và không quên vỗ vào cánh tay một cái trước khi lên xe.
Và như vậy chẳng cần phải phân biệt thắng thua, tất cả vẫn có thể giải quyết bằng tình cảm, mong là xxx nào cũng như chú ấy, lần sau có phạm lỗi nhỏ cũng cảm thấy áy náy.