Em mà nói vậy thì em cũng không còn thần kinh mà lái tiếp ấy chứ, sau vụ đó mấy lão bảo không nghe em về cái vụ xăng cộ nữa, trước khi vào hiểm địa phải cho ăn no say, nếu có chết thì cũng không là "xe đói"Thế mà cụ không bẩu hết xăng rồi, chỉ còn khoảng 3km là ra đến đường cái thôi, các chú chịu khó xuống đủn đê, để các cụ ý có trải nghiệm
Em hay có những cú mạo hiểm giờ nghĩ lại có lẽ mình khá dại, xe em hơi kén xăng, chỉ thích uống A95, mà cụ biết rồi đó cả đường HCM đông ko có cây nào, nhánh tây thì không nói nữa vì chẳng có xăng luôn . Có lần đi đường 1 trời tối, còn cách Đông Hà 30km nữa thì mấy bố chắn đường bắt sang HCM đông do đang sửa, đúng lúc đó trời đổ mưa to kinh khủng, xăng báo vàng, cả nhà 3 người lớn, 2 trẻ em trên xe, nếu cứ đi thẳng thì đủ xăng nhưng nếu rẽ vào HCM thì em ko chắc. Trời tối mịt mùng, mưa rừng thì khủng khiếp, gạt không xuể, em chỉ bám theo xe tải chứ có thấy đường đâu vì trời nóng gặp mưa xối xả, nước bốc hơi trắng không thấy đường, chỉ căn theo ông xe tải phía trước, mà nó đi nhanh kinh mình bám theo nó nhưng đường ngập nhẹ làm xe cứ như đang trôi, hãi thụt chy..m . Xăng chỉ đủ đi 1 cạnh trong hình vuông, giờ phải đi 3 cạnh làm em hoảng vì trời tối đen xung quanh không có nhà dân, xăng càng ngày càng kiệt. Miệng thì trấn an, nhưng bụng thì lo lắng tột độ, đi khoảng 50km thì thấy ánh đèn, và có trạm xăng, em mừng như bắt được cô nàng xinh đẹp giữ rừng hoang, dẫu có đi tù thì em cũng hiế...p, lần đầu tiên xe em đổ được nhiều xăng như thế sau 5 năm gắn bó với em nó.