Xuyên việt 12 ngày/5000km và chinh phục Fanxibăng

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Đồi chè là đây, có rịu tất phải có chè các cụ nhẩy .

Các chú cứ nhìn "anh" chụp ảnh đi, chiều nay lolotica thì đừng kêu thét nhé.
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
1/1/13 đi tham gia lễ khánh thành nhà văn hóa Bó Hiềng, múa xòe với đồng bào Thái trắng (hổng phải mèo) hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Tại đây tôi gặp em, người con gái hát hay như nàng "lalang" , em là ai ? Hỡi bông hoa giữa núi rừng tây bắc ! [-X
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Đây bản Bó Hiền, nhà trưởng bản :

Và 1 góc bếp người Thái trắng (lưu ý lúc sưởi là kinh 100%, do hết chỗ nên Thái lượn hết).
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Ngày 31/12/12 có mặt tại Vinh lúc 6h sáng, làm gì đây khi cả thành phố còn chìm sâu trong giấc ngủ bởi sự lạnh giá mùa đông. Nhiệt độ ngoài trời hiện lên 15 độ, cái lạnh bắt đầu thử thách đoàn đi, Vinh chìm trong sương sớm. Tìm chỗ chén thôi, còn nhớ lờ mờ chỗ ăn cháo lươn đợt trước, vớ chú g.map dò dẫm tìm đường, đại khái là gần cửa ga, lần trước khi chưa đến ga thì ngồi chén xong rẽ phải vào ga. Lần này thì ta làm ngược lại là ok chớ gì, chạy qua ngã tư ga rồi tìm tìm bên phải, và đây rồi cháo lươn buổi sớm :

Giá hình như là 35k/tô thì phải, với những con lươn bằng ngón tay trỏ sau khi đã lên tô (chắc sống nó to hơn nhể), mùi lươn thơm làm cái dạ dày bọn tôi hoạt động sôi nổi hẳn lên. SG lươn không thiếu nhưng với những con lươn "khủng long" bằng bắp tay thì thịt nhạt và thiếu mùi thơm đặc trưng của lươn. Quán bán nhiều lươn, tôi chén vừa đủ, trong đoàn có nhiều người không thể chén hết chỗ lươn trong bát.
Ăn sáng xong nhòm đồng hồ mới có 7h, nghỉ ngơi xơi thuốc đi nào, tiện thể cho vài người SG trong đoàn củng cố đồ ấm để chống chọi với cái lạnh kinh người, còn tớ thì ếch cần, chỉ 3 xu rịu nghệ lại nóng ngay thui mà. Vẫn còn quá sớm để thăm người thân, trưởng đoàn quyết định ghé nhà cụ Sắc vậy. Trực chỉ làng Sen, dò theo g.map cả đoàn lục tục tiến quân, khoảng cách mà g.g thông báo 24 km, và đây làng Sen đã hiện ra trong sương sớm :

Thăm thú làng Sen xong, đồng hồ chỉ 10h, bắt đầu lao xao. reng reng, "đang ở đâu thế ? Nam Đàn đấy, ờ thôi về Anh chén đê ! yes sir ! " cả đoàn kéo nhau về Cửa lò. Đồ nhắm có gì ? Ở cái đất Nghệ này, không gì ngon bằng món mực trứng câu đêm sáng ra lên chợ vẫn còn "chớp chớp' nướng mọi trên than ngay tại chợ và không thể thiếu món cá thu câu đêm, sáng ra lên chợ mắt còn "trong vắt" nướng sơ mang vào, chế biến tiếp thành 2 món thu nướng và sốt cà. Hic, chả có món gì ngon và đồ cá biển ngon bằng vùng từ Còng vào đến Cửa lò này cả, em thề.Và đây là lòng hiếu khách của người Nghệ :

Sau khi chén hết 1 số cơ số rịu nghệ chúng tôi tục tục đi thăm họ hàng :
.
Chương trình còn dài, tạm nghỉ tay chén cơm cái đã.
 
Chỉnh sửa cuối:

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Và sau khi đã phục hồi "công lực" sau chuyến đi em đã tìm và biên tập được ảnh của em, bông hoa giữa núi rừng tây bắc. Em là ai trong nơi heo hút Bó Hiềng, hỡi người con gái hát hay như nàng La Lang (nơi mà bà con Thái trắng vẫn còn tự cung tự cấp, đi chợ 1 lần/dăm năm) :

và đứng cạnh "người đẹp" bọn kinh trông "tởm" thế này :

đường ghé bản Bó Hiềng đi từ dưới Mộc Châu rẽ vào lối xuống phà Vạn Yên cách phà khoảng 2km thì rẽ lên Tô Mía, từ đây vượt qua dốc 3 tầng sẽ tới Tô Mía.Và đây là 1 phần tầng 1 của con dốc 3 tầng :

Chỗ góc cong đó được các bác nhiệt tình giới thiệu là cách đây 2 hôm, có 2 vc phi xe bị mất thắng , đâm bể taluy âm lao xuống vực "đi" luôn cả 2 ạ, trên này nhìn xuống vẫn thấy đoạn taluy bị xé rách đó.
Nơi này cao và lạnh hơn Mộc Châu , không khí thật "thoáng mát" khi chúng tôi sử dụng con "mui trần " thế này :

Tôi 1 người thích làm "trò khỉ" đã nằng nặc đòi chú lái xe người thái cho làm tài xế. Người vùng cao miễn cưỡng giao tay lái với câu vè :
"Thứ nhất lái xe, thứ nhì cưa xẻ "
"Mứt, tôi nghĩ thầm, cụ mày lx nam bắc chinh chiến bao nhiêu loại, sợ éo gì cái con cà tàng này mà dọa" . Lên xe, cái volang bị dơ không thể tả, (hèn gì chiếu phim chiến tranh thấy các chú tài xế cứ lắc lắc cái volang) cho nên muốn xe chạy theo ý mình, chả còn cách nào khác tôi cũng lắc như "cắn thuốc".
Sướng, cảm giác đầu tiên đến trong tôi, vì ngoài chú xe tải huyndai 1,5 tấn có đôi lần phải đạp hết ga, còn thường xuyên chả bao giờ có cảm giác "sát sàn" thế này được. Ga tôi thường xuyên phải đạp hết mức, chiếc xe gầm gừ lắc lư trèo lên dốc, chủ yếu điều khiển tốc độ bằng côn và số. Nói đến số, đó là cả 1 cực hình với thằng tôi, lựa ga, lựa tốc độ, vào số (với hết sức bình sinh). Cả xe ngồi ngắm tôi vật lộn với đống cần gạt (mà thi thoảng vẫn nhờ chú người thái lx ngồi cạnh chỉ giúp). Tay lái trên tay tôi nặng dần, hết cảm giác sung sướng lúc ban đầu, thay vào đó là khuỷu tay nhói từng cơn mỗi khi đánh lái. Cái khuỷu tay bong gân cách nay hơn tháng bắt đầu "phản bội" tôi. Nó không cho đủ 100% công suất khi tôi cần, vậy là những lần dồn số là cả một cực hình đối với tôi. Đường nhựa tỉnh lộ gì mà lắm dốc thế không biết. hết lên rồi lại xuống, cái phanh không như xe du lịch mà ngỏng cao lên trên. Mỗi lần muốn phanh phải giơ chân cao nhè nó mà đạp xuống, máy xe rú ầm ầm từng con dốc. Cả xe rung lên kêu rào rào, chỉ mỗi cái còi là nó chả thèm kêu. Mệt, cho nên sau khi chạy chừng 7km tôi xin kính chuyển lại ghế tài cho chú người Thái, trong mồm lẩm nhẩm như lên đồng "thứ nhất lái xe, thứ nhì cưa xẻ".
Ngồi xe "mui trần" trông nó thế này ;


cách Tô mía 1 km rẽ trái xuống đường rừng (chia tay đường nhựa) khoảng 7 km là tới Bó Hiềng
 
Chỉnh sửa cuối:

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Bonus cho các cụ thêm dăm tấm hình trong bản Bó Hiềng :

Đây là đội xòe của bản BóHHiiềnngg, ngoài ra, NVH này là nhà đầu tiên của huyện, nên khi khánh thành có mời 10 bản xung quanh đến dự (ý em là còn 9 đội xòe nữa đấy nhá).
Người con gái Bóhhiiềnngg sau khi "kinh hóa" thì trông thế này :

Tiệc mở 70 mâm, đánh chén từ 4h đến 7h,ăn thì thế này :

Tất cả các món đều gói trong lá chuối, mở ra là chén, chấm pịa hoặc muối trắng, ăn canh chuối rừng. Thịt con heo thì bì của nó chắc dày cả phân. Hỏi mới biết nếu nuôi con heo to chừng 70-80 kg thì dân bản nuôi nhanh nhất mất có 2 năm mà thôi. Thịt thêm con bò nữa là cũng tàm tạm đủ để đãi khách.
Sau đó ca hát nhảy múa quay cuồng đến 11h là tiếp tục màn cắp rượu mời uống và múa xòe nữa thì bọn em bỏ chạy. Nếu còn ở lại sẽ đến màn cuối cùng "ngủ thân mật", nhiều người trong đó có CT xã (và nhiều cô gái) đề nghị chúng tôi ở lại (có trời mới biết là ngủ ở đâu và thế nào?) nhưng chúng tôi đành chia tay để lên SAPA ngày băng giá. Đoạn này có rất nhiều ảnh và Video hội múa xòe, nhưng do cái MTB em để quên trên KS Mường Thanh Sapa nên mất rồi, tường thuật bằng mồm vậy ợ.
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Trời ơi em nhầm rồi, đi vào Tô Múa chứ không phải Tô Mía các cụ ạ, em mới xem lại ảnh đây này, kẻo các cụ không thấy lại nói em "chém"



Và đây có chú kinh vãi "linh hồn" khi đi đường đèo



Đường offroad vào bản Bó Hiềng, em cứ thắc mắc mãi sao các cụ bên ộp dốt không chọn cung này để đua nhể ?




Đoạn này có 2 cái ngầm phải lội qua, chắc mùa mưa thì khỏi lội luôn .
Để mấy hôm nữa em viết tiếp chuyện leo FansiFan của tụi em trong đợt rét nhất vừa rồi. Về em đến giờ vẫn cóng chưa viết được ạ.
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Sáng ngày đầu tiên có mặt tại Quy nhơn 29/12, trời mưa phùn buồng không sao tả xiết, việc đầu tiên của tụi em là đi tìm chỗ ăn sáng. Quán ăn sáng là nơi bán món bún chả cá thu nổi tiếng em đã từng ăn 1 lần nên nhớ điểm. Cả đoàn đánh chén no nê rồi qua cafe Nâu, gặp Anh người Úc chạy xuyên việt có CSGT hộ tống thế này :


Do vội quá em rút con dt cùi ra chụp nên nó hơi mờ, còn nhiều ảnh tại đây nhưng do mất con mtb trên KS Mường Thanh Sapa đành chịu ạ.
Uống cafe rồi ghé thăm người quen chán rồi mà vẫn chưa tới 10h, chúng tôi mò ra quán nhậu gọi cửa bắt quán bán sớm, ở đây có con đường sát bờ kè bán nhiều món ngon lắm ạ. Ảnh tại gần cái quán ấy đây :

Ảnh chụp sau khi đã xơi hết 2 lít Kim Sơn.
Ban đầu chú bạn cứ thao thao về món cá Ninza tại QN, bọn em cũng cố tìm chỗ chén chú cá này vì biết đâu có thể học được môn "kim thiền thoát xác" thì hay quá.
Nhưng mùa này con Ninza rất hiếm, quán không có nhưng bù lại có những món tuuyệtt hảo như , mắt cá xào hành, lịch huyết um hoa chuối, cái đục nướng ....
Về món mắt cá xào hành này thì em nghe hơi lạ nên gọi, ra ăn thì chao ơi là ngon, mắt con cá to như trái banh tenis, đĩa có 6 mắt, chén bùi bùi beo béo với rượu Kim sơn mang theo quả là tuyệt trong cái se lạnh QN.
Lịch huyết um hoa chuối thì cũng khỏi bàn, ăn món này với rượu ngon thì có nhiều bác nói đến nên em không cần tả lại.
Cá đục phía trong SG thì con to nhất bằng ngón chân cái (ngón người be bé) là cùng. Ở đây mang ra 3 con, con nhỏ nhất bằng cổ tay người lớn, nướng lên thịt thơm phức và trắng nõn bóc ra chấm mắm uống với rượu thì chẹp chẹp.
Và hệ quả là 4 người chén hết 2 lít Kim sơn + 1 thùng bia chữa lửa thì phê lòi mắt. Chỉ có bác nhận tài l ái chiều hôm đó là uống 2 chai bia, còn bọn em leo lên xe ngủ 1 mạch tới gần Đà Nẵng mới tỉnh rượu.
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Fansifan những ngày rét không thể tả nổi.

Cái này do em văn kém + lười viết nên chộp trên Face của các cụ trong đội leo Fan của em, do là cảm nhận của từng người lẻ tẻ nên nó hơi lộn xộn. Các cụ đọc có hơi đau mắt tý thì thông cảm.

Độ quá trưa thì nửa còn lại đến địa điểm tập kết. Nhòm vào ô tô định toe toét chào hỏi tôi đành phanh ngay lại khi nhìn thấy bộ dạng của Gấu mẹ. Mặt mũi gấu mẹ xanh lè, cái miệng nhếch lên 1 chút mà nhìn kỹ mới thấy, chả có âm thanh nào phát ra, thôi thì đoán đó là lời chào. A Nghĩa tóc tai dựng đứng như vuốt keo xịn nhập qua đường xách tay. A Trố 2 mắt đỏ quạch, sưng húp như vừa khóc một trận rõ lâu (sau mới biết là bởi A Trố đã thức lái xe suốt đêm qua). A Thủy thì nửa nằm nửa ngồi bẹp trong 1 góc, cũng chả biết là cười hay là chào nữa. Rốt cuộc, có mỗi A Trố là còn đủ sức đi ăn cơm cùng đoàn, 3 thành viên kia dông 1 mạch về khách sạn.

Quả thực tôi thấy lo lo. Với sức lực thế này, liệu ngày mai đoàn có đủ sức tham gia hành trình không nữa. Gấu mẹ thì đã vốn bị ngã lật bàn chân 2 ngày trước ở Mộc Châu, bỏ cả cơm trưa, cơm tối, lúc nào cũng thấy nằm nửa ngủ nửa thức. A Nghĩa thì ốm oặt, sốt đùng đùng. Mợ Quéo thì chả biết ăn uống thế nào, Tào Tháo đuổi chạy chân không bén gót. A Lò thì ham hố leo trèo mấy hôm trước (do lên sớm nên khám phá Sa Pa) nên đầu gối lỏng toẹt cả ra. A Trố thì bị khớp kinh niên, mỗi ngày xơi cả vốc thuốc…vì vốn hay lo, A Lò thăm hỏi tình hình chuẩn bị quần áo, trang phục của từng người. Thấy A Trố có mỗi cái áo thun bên trong và cái áo len bên ngoài, A Lò cứ lắc đầu, chép miệng liên tục, rồi với dáng vẻ đầy ngại ngần, ghé tai A Trố bảo “hay ông mặc cái áo khoác này của tôi đi, chứ thế này chết rét mất”, rồi như để khẳng định chốc chốc lại bảo “tôi nói thật đấy”, trông rất hoàn cảnh.
Dù vậy, sáng hôm sau, đoàn leo núi cũng đã sẵn sàng.
— cùng Hương Sica4 người khácTrạm Tôn.


Tiếp đê, Cả đoàn đứng chụp hình mà chằng buộc quá thể, áo này, tất này, quần này, áo mưa này,rồi dây chun chằng buộc khắp nơi. Thú thật tôi nhòm cả đoàn thấy dáng đứng của ai cũng kỳ dị, chả khác mấy con thú hoạt hình bơm hơi đầu cửa hàng bán kẹo bên tây là mấy. Đi đứng thì ai cũng ra dáng "khệnh khạng", chắc chằng buộc đầu gới với khớp mắt cá nhiều quá đây. Các chú Poster nhìn bọn tôi đầy ái ngại, chú HDV thì lùi ra xa ngắm nghía (hừ bọn tớ cẩn thận chứ có mang bệnh truyền nhiễm đâu mà lùi xa thế), miệng cười cười như xem xiếc vậy. Mợ Thu Trang chơi 2 quả áo bông to xù, nhìn xa y như quả trứng biết đi vậy- tôi nhủ thầm- Lò Cẩm Tèng cũng chiến 1 cái áo mà nghe quảng cáo là bông rất dày + chống ngấm thấm gì đó trông khác hẳn cái vể thư sinh ngày nào. Gừ Ái BịtQuế Sa có vẻ thạo nhất trong đám tụi tôi, chuẩn bị kĩ càng, đồ đoàn chuyên nghiệp, áo to có, áo bé có, quần thể thao có, đai đầu gối có, rồi mũ rồi mãng rồi găng tay rồi găng chân, dây chun chằng néo đủ chỗ, cái bọn chun này còn nhờ Lò cẩn toèng buộc thêm cho chắc (mà tôi cứ băn khoăn mãi chả hiểu làm sao các cụ ấy sau khi chằng buộc bằng ấy thứ lên người mà vẫn có thể tự đi được mới tài). Khi đứng chụp hình còn có 1 anh kiểm lâm viên ngẹo cổ ngắm chúng tôi tạo dáng, và với vẻ mặt "hết sức thông cảm" anh tiến lại gần và nói : Mặc cái gì mà nhiều thế ! lên kia nóng tụt hết ra bây giờ, áo mưa thì cất đi, mưa thì mới mặc. Nhưng chúng tôi như 1 lũ trẻ hư nào có nghe lời, cứ có bao nhiêu cơ số áo là choảng lên cho bằng sạch. 3143m cơ mà, con số thật gây ấn tượng cho tôi, 1 thằng ở "dưới mực nước biển". Lò sau khi chia cho A Kiên Hương Sica cái áo vẫn suýt xoa sợ bạn mình rét, hỏi han mãi không ngừng. Tôi chán phải thấy cái cảnh 8 "con ...nhồi bông " này nên cất bước ra đi, những bước đầu tiên tiến về 3143m.

Cả đoàn cất bước theo sau, mợ Trang hỏi han tình hình sức khỏe của tôi chu đáo. Tôi sau khi sốt 39 độ cả đêm, sáng mợ hỏi tôi thành thật khai báo có dùng 4v Amocxiline và 1 lô thuốc tảpí lù buổi tối rồi, mợ xì 1 phát bảo phải uống thứ gì đó dại khái là siêu kháng sinh hay gì đấy, rồi hùng hục bắt A Kiên đánh xe đi mua về cho tôi uống. Sốt thì có dứt, nhưng toàn thân đơ ra kỳ lạ, nên chân đi như người mộng du, không có cảm giác nóng lạnh hay mỏi nhức gì. Hừ, nếu mà sốt với uống thuốc thế này mà ở nhà thì còn lâu tôi mới chịu rời khỏi đệm chứ nói gì là leo núi . Bên cạnh là gấu bị lật bàn chân bong gân 2 hôm trước (hiện khi leo vẫn tập tẽnh) và chiếc ba lo mang đồ cá nhân của cả 2 người siết mạnh trên vai tôi.

Đi nào, cả đoàn tiến bước, nhưng ơ kìa sao có vẻ như những người "buộc chun" lại có nét mặt không vui. Chun thì liên quan gì đến cảm xúc nhỉ ? tôi tò mò nhưng vẫn tiếp tục cất bước, mình lo cái thân mình chả hiểu là có lên được không mà nhiều chuyện làm chi. Được khoảng 500m thì mợ Trang xích đến thì thào : cái dây chun nó báo hại tui rồi, không thể nào mà đặt chân xuống được.16 tháng 1 lúc 14:35 · Đã được chỉnh sửa
 
Chỉnh sửa cuối:

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
1 h chiều, đoàn tới điểm dừng chân ở độ cao 2200m nghỉ ăn trưa. Có vẻ như ai cũng thấm mệt. Bữa trưa gồm cơm nắm muối vừng, trứng luộc, gà rang, su su luộc, xôi gấc. Lại còn thêm cả món quít chum tráng miệng. A Lò mau mắn mang 2 miếng cơm nắm muối vừng sang mời 2 bác khoai Tây bên cạnh, rồi vừa ăn vừa buôn chuyện xem chừng dí dủm lắm. 2 bác khoai Tây cũng phấn khởi đáp lại tấm thịnh tình của A Lò, nhai cái món đặc sản của đám khoai lang chúng tôi rất nhiệt tình. Mợ Quéo thì cứ xúi A Gừ bắt chuyện, nhưng A Gừ lặng thinh không đáp lời, chắc đang bận rộn nhai, nuốt (hé hé). A Trố rút chai rượu 138 ra mời mọi người, coi như thuốc tăng lực, mời luôn cả 2 bác khoai tây. 2 bác này cũng nhận lời nhấm nháp, cũng thấy gật gù, mặc dù A Nghĩa bảo đó là rượu thuốc phiện, 2 bác vẫn gật gù (có nhẽ tiếng Tây của A Nghĩa dễ hiểu quá). Bữa ăn cũng ngon, vì mọi người mệt vừa vừa. Tuy vậy thức ăn vẫn còn thừa khối. Gấu mẹ thu vén cho vào cái bịch nilon nói xách đi, lúc nào đói ăn tiếp, A Trố bảo luôn: ai xách thì xách nhé, tớ không xách đâu (A Trố rõ nhanh ý, bởi trông A Trố to khỏe béo bền thế, trách nhiệm mang vác này khả năng rơi vào a Trố rất cao). Rốt cuộc có ai xách theo không tôi cũng không biết. No say, Mợ Quéo vừa tụt giày vừa làu nhàu: chả biết đứa nào chơi khăm, đút đinh vào giày của mình. Dọc đương chả dám dừng lại, đành chịu đau (Khổ thân mợ). A Lò bày cốc giấy định mời mọi người chầu café thì mấy bác người Mông (Đoàn hộ tống leo núi đều là dân tộc Mông) giục đi nhanh kẻo tối. A Lò đành tiu nghỉu xếp cốc lại, mọi người chuẩn bị tư trang tiếp tục lên đường.
Trời bắt đầu mưa lất phất. Cẩn thận, tôi lấy áo mưa ra trùm. Vì mưa, nên mới 2h chiều mà trời đã có vẻ rất ỉu. A Trố đi vượt lên trước, tôi cố sức bám theo. 13 người chúng tôi lặng lẽ leo. Cung đường này bắt đầu nhiều dốc và có những đoạn dốc dựng ngược. Cộng với mưa xuống, những phiến đá trở nên trơn trượt. Tôi thận trọng đặt từng bước chân, vì cổ chân do bị bó chặt lúc trước đi hơi chéo 1 chút là lại đau, nên tôi không dám mạo hiểm. Giờ sái chân là tiêu, bởi không ai đủ sức dìu mình khi đoạn đường còn quá dài. Mà ở lại giữa rừng thì càng chết. A Trố đi 1 đoạn lại dừng chờ mọi người lên theo. Có những tảng đá quá dốc, A Trố tóm tay tôi lôi lên. A Thủy leo một mình nên khỏe, chốc chốc lại thấy leo vượt lên. A Gừ và mợ Quéo tụt xuống cuối đoàn, những lúc đứng trên dốc cao nhìn xuống, tôi thấy mợ đang vuốt vuốt má A Gừ, chắc là đang khích lệ. A Nghĩa có vẻ khỏe khoắn hơn trước, bảo để đi cuối động viên mọi người. Tôi chả nói gì, nhưng bụng bảo dạ, trông A Nghĩa thế kia, chả biết được mấy hồi.







 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Thêm cái hình lán nghỉ tại 2200 cho các bác ngắm tý nhé





Và đây là khu bếp, thực ra thì cái lán khách sạn trên chỉ để ngủ thoai, còn rét kinh người + ướt vì mưa + mù + mồ hôi ==> lạnh thấu xương nên toàn rúc vào cái chỗ này. Để miêu tả bên trong khoảng 10 m2 chia làm 2, bên bếp có 1 cái bếp nếu ngồi sát nhau thì được 4 người + sàn rửa, bên kia là kê cái bàn ngồi được 6 người( sát ních vào nhau) + 1 cái phản chừng 1,5 x 2m cho Poster ngủ.

 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Oái, sao hôm nay kg lên ảnh ta ơi, hình như chỉnh cái giao diện mới mất roài. Bác nào biết up ảnh theo giao diện mới chỉ bảo em phát. Em up ảnh cho các bác coi bọn em leo Fan trong ngày rét nhất đợt rét vừa rồi (3-5/01) cho các bác xem .
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Đúng 9h, xe đưa đoàn leo núi xuất phát, trực chỉ Trạm Tôn. Trời rét buốt tuy không có sương mù. Tôi yên chí trùm kỹ 2 cái áo khoác 3 lớp, 2 cái mũ và đôi găng tay sần leo núi. Lịch trình của đoàn là 2 ngày. Buổi sáng ngày đầu, leo từ Trạm tôn, ở độ cao 1800m lên trạm nghỉ ăn trưa ở độ cao 2200m. Buổi chiều leo từ độ cao 2200m lên độ cao 2800 m nghỉ ăn tối và ngủ đêm. Ngày thứ 2 leo từ độ cao 2800m lên đỉnh Fan 3143m, quay lại độ cao 2800m nghỉ ăn trưa. Buổi chiều quay về Trạm Tôn 1800m, ô tô chở quay về Sa Pa. Đồng hành cũng 8 thành viên là 4 porter và 1 hướng dẫn viên. Nhìn cả 5 bác đều na ná như nhau, chỉ già trẻ hơn nhau tí nên chả biết hướng dẫn viên của đoàn là ai. Xe đi chừng 5 phút, bỗng thấy gió lùa ngang mặt, tôi ngó lên. Hóa ra là 1 cậu porter vừa mở cửa sổ thò đầu ra ngoài và … ọc ọc. Bác tài xót của cái xe rít lên “ đưa nó cái túi nilon, thế kia thì còn gì là xe nữa”. Cậu ta xem ra cũng sợ, vội thụt đầu vào và … roẹt. chưa kịp lấy túi, sản phẩm của cậu đã phóng thẳng xuống sàn xe. Khi túi nilon chuyển tới, có vẻ như đã thấm mệt, cậu ngoắc 2 cái cái túi vào 2 tai, đưa mồm vào trong và thoái mái ọe. A Gừ chộp được cảnh ấy, cười đầy khoái chí. Một bác porter phân trần, cậu này đi lần đầu, và mới có 14 tuổi. Thảo nào.
30 phút sau, hành trình leo núi mới thực sự bắt đầu. Đi được khoảng vài chục mét thì tôi gặp sự cố. Cái cổ chân được A Lò quấn chun dùm bị thít quá chặt nên tôi không bước được. Mỗi bước đi xuống, cảm giác như bị trật khớp, đau nhói. Tôi đành ngồi xuống mở ra quấn lại. Đoàn vẫn đều đều tiến lên, bỏ cách tôi 1 đoạn. tôi thấy hơi lo. Nhưng ngoảng lại, thấy ngay sau mình 1 bác porter (là tôi tưởng thế) 2 tay khoanh trước ngực đứng đợi nên cũng yên tâm. Hóa ra, bác ta chính là HDV của đoàn, mà lại còn rất nổi tiếng nữa. Bác ấy chính là nhà vô địch leo Fan tên là Hạ A Bờ, từ Trạm Tôn, độ cao 1800m leo tới đỉnh 3143m mất có 1h 38 phút (khi xem hết hành trình leo núi của đoàn các bác mới thấy nể bác Bờ thế nào). Năm nay bác ấy 28 tuổi (tôi cũng chả hỏi, nên cũng không rõ bác ấy vô địch năm nào).
Sự cố thứ 2 là của A Gừ và mợ Quéo. Chả biết 2 bác ấy hồ hởi phấn khởi thế nào mà thay vì đi dọc suối, lại rủ nhau leo tuốt lên rừng. Lúc thấy mất hút 2 thành viên, gọi toáng lên thì 2 bác đã đi 1 đoạn khá xa. Đoàn đành đi chậm lại đợi 2 bác tong tả quay ngược lại. do phải chạy theo đoàn, nên A Gừ bắt đầu mất sức, mặt xám ngoẹt. Cứ chốc chốc ngoảnh đầu lại, tôi lại thấy A Gừ và mợ Quéo đứng thở, mặp ụp vào đầu gối, mông chổng lên giời, trông rõ tội.





Đây là HDV Hạ A Bờ của đoàn tôi, người từng vô định 2 lần leo Fan với thời gian 1h38p. Điều này tôi chỉ biết khi qua đêm tại điểm 2800.
Cái hình đàng sau là điểm nghỉ 2200 chụp lúc quay xuống (lúc lên mưa gió tơi bời nên không chụp được) .
Chả biết cái giao diện up hình mới ra sao mà em up không lên ảnh, thôi đành copy từ Face sang vậy.
 

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Lò Cẩm Tèng : Để em thêm tí về cái vụ bỏ của chạy lấy người của em mợ Thu Trang nhá
Sáng hôm ấy em lóc cóc theo sau cậu bé dẫn đường.
Số là buổi sáng ngủ dậy em vừa leo được tí dốc từ khu nhà vệ sinh lên đến cửa lều thì phải dừng lại chống tay để thở, mệt quá đi mất, em hết sức rồi. Giời ạ, kiểu này thì em leo tiếp thế nào được nữa mà leo. Nhìn quanh, chả kiếm ra đồng minh nào cả. Vợ chồng thằng Nghĩa đêm qua sốt cả đêm, sáng nay chúng nó cũng còn không bỏ cuộc. Mình mà bỏ thì …
Đành leo tiếp vậy, cậu bé dẫn đường khoác hai cái áo tơi đi trước, em lò dò theo sau, cách chừng chục mét mọi người lục tục đi theo.
Đường đoạn này dốc kinh thật, hơn hẳn đoạn hôm qua, em đi chầm chậm, vài chục mét lại đứng lại thở, cúi đầu xuống, chống tay vào đầu gối, há mồm ra em thở. Mạch máu hai bên tai giật đùng đùng. Đếm nào 1, 2, 3 … 15 …20. Đỡ rồi, mạch máu trên cổ thôi không giật nữa, lại đi. Cứ thế em leo, chân em không bước cao như hôm qua nữa, bậc chuẩn cầu thang nhà chung cư cao 18 phân, thì em bước cũng 18 phân theo chiều cao. Cứ thế dích zắc em leo. Trong đầu ong ong u u… không biết bà con đâu hết rồi nhỉ, ngoái lại em chả thấy ai. A Gừ Ái Bịt với A Quế Sa thế nào cũng mắng em đây. Thôi em kệ, mợ Quéo thì hiền lành, chắc chả sao đâu, còn A Gừ thì nó đanh đá lắm, mà nó mắng em thì cũng nhiều lần lắm rồi, nghe mãi em cũng quen, kệ. Nhưng sao em đi chậm thế mà không thấy ai vượt cả là nghĩa làm sao nhở ? cả Kiên trố cũng vậy luôn.
A Gừ thì em quen lâu rồi, thằng cha này đặc biệt là đanh đá, chả hiểu làm sao mà hắn lại thân được với mợ A Quéo mới tài, em chả thấy có cái lô ghích nào cho tình bạn của hai cái tên này cả. Mợ Quéo hơi tí thì cười, A Gừ hơi tí thì nhăn, nói đúng ra thì hắn đôi khi cũng cười, có điều mặt hắn lúc cười trông nhăn như bó miến khô, được mỗi cái hắn khá chu đáo với mọi người, đặc biệt là với mợ Quéo, thôi thì cũng kéo lại được phần nào. Chậc, thế gian…đúng là hắc bạch… nghĩ cũng thấy buồn cười…
Cậu bé dẫn đường cúi xuống cái khe bên đường, hí hoáy, em hỏi
-Bắt con gì đấy ?
-Uống nước đấy, không uống thì khát lắm.
Em chịu, uống nước trong rừng chảy ra, đau bụng thì khốn. Chai nước em cất kỹ trong túi, lần này không thể rơi được nữa. Chiều hôm qua em đã đánh rơi mất một chai nước rồi, rủi lại là chai nước cuối cùng của cả 3 người bọn em.
Hôm qua A Gừ với A Quéo đi lạc, lên cao rồi mới nhìn thấy đoàn, hấp tấp chạy xuống đuổi theo, tới kịp thì cũng đã kiệt hết sức. A Gừ kêu oai oái vì cái chân của hắn bị bó chặt quá. Cái mắt cá chân của hắn là do em lấy dây chun buộc lại. Mà em có biết buộc chân bao giờ đâu, chân em, em buộc mà còn đau bỏ xừ, em phải tháo lỏng ra rồi, hắn mà không đau em mới thấy là lạ.
Chiều hôm ấy ba bọn em lọ mọ về đến trại cũng đã 8h tối, rét, lạnh, bủn rủn. Chai nước em mang là chai cuối cùng, em cho vào cạnh ba lô, lấy dây buộc lại, thế quái nào mà nó lại rơi đâu mất. Thế là trong vòng 3h đồng hồ bọn em chả được ngụm nước nào cả. Khát, mệt kinh người, cái ba lô của em ngày càng nặng, cái áo bông phản chủ em buộc trên balo ngấm nước mưa, càng nặng. Mọi người trong đoàn đã đi trước hết rồi, còn có 3 bọn em tụt lại phía sau. Lạnh quá, áo em ướt từ trong ra ngoài, mợ Quéo cũng mệt lắm rồi, A Gừ chắc cũng thế, thôi em đi trước mấy bước cho đỡ lạnh, em vừa đi vừa đếm, chắc đi được 30 giây rồi, bớt lạnh được tí, em lại ngồi chờ, chờ mãi, lại lạnh quá, A Gừ ơi, mợ Quéo ơi, em gọi, đi thôi…
Rồi thì cuối cùng anh bạn dẫn đường cũng quay lại, vác luôn hộ A Quéo cái ba lô. Bọn em lê lết theo đúng nghĩa đen mà về trại, dọc đường em chỉ cố làm sao cho khỏi ngã. Mà em cũng ngã thật, trượt chân thì đúng hơn, cái tảng đá em tụt xuống nó cao quá, em mỏi quá rồi, chân đứng không vững, mất đà trượt một cái, chân kia đạp luôn vào một gốc trúc chặt cụt, còn nhô lên khỏi mặt đất đâu đó chục phân, đau điếng người, ngã nhào sang một bên, may mà còn túm được vào áo mợ Quéo đằng trước.
Tối hôm ấy, ngồi bên bếp lửa mặt 3 đứa bọn em trông chắc giống mấy cái xác không hồn. A Gừ làu bàu:
-Đã cất trong ba lô của mình, bây giờ đâu rồi? Mợ Quéo tái mặt ấp úng:
-Trong… trong ba lô của em.
-Sao lại thế ?
-Là …là em bỏ sang, tại … tại em sợ anh nặng.
A Gừ hừ lên một tiếng nghèn nghẹn. Lửa trong bếp bập bùng, hình như lúc ấy, mắt hắn có nước.

Cứ nhớ đến cái cảnh ngồi trong cái bếp bé như lỗ mũi lại thêm sáu bảy tên lâu nhâu mà em rùng cả mình, chưa kể là bồ hóng thì chỗ nào cũng có. Còn khói thì kinh khủng thật, cứ ngồi hong khói là chính. Nghĩ tiếp em lại thương quá cái bọn chuột bị hun cho chạy khỏi hang. Mình thì ướt còn hơn chuột lột, khói thì ôi thôi, chả mở được cả mắt, tay lọ lem bồ hóng quệt lên mặt mũi (trông chả khác đồng bào hơ mông là mấy) mắt ai cũng đỏ vì khói, huhu, chơi bời gì mà khổ quá khổ thế này.

mà em nói thật nhá, buổi chiều leo lên đó em đuối lắm. cố đi chậm để động viên 2 tv cuối cùng, nhưng lực bất tòng tâm nên em có lời nhờ bác. cộng thêm em giơ ngón bấm độn thì thấy vào quẻ hành, biết chắc bác sẽ dính bóng đêm nên em phải thò cái đèn đeo trán yêu dấu của em cho bác mò đường. sợ trời tối lại yếu thế, nhỡ lộn cổ thì gay. vậy mà bác vẫn vồ ếch hả ? Erõ tội! Em thì ra đi với mợ trang và gấu. Biết chắc chắn là kg có đèn nên cả lũ chúng em "bỏ chạy thục mạng" lên 2800. Đến lúc chập tối chừng 5h30 em đã phải kêu a bờ vòng lại đón các bác đó, còn bọn em sợ cái cảnh đi trong bóng tối 6 người với 2 đèn pin nên đạp ga, nhả thắng phom phom lao lên 2800 lúc trời vừa sập tối.
Thu Trang :
Bắt chước mợ Quéo, tôi mở rộng cái túi ngủ ra làm chăn đắp (vì bên
dưới đã có tấm đệm, lại mặc cả mớ áo xống trên người nên tôi không sợ
lạnh lưng). Đầu đội mũ len bên trong, thêm cái mũ áo khoác bên ngoài,
thêm cái khẩu trang che mũi, xỏ tay vào đôi găng, tôi yên chí đi ngủ.
Quái lạ, nằm mãi mà không sao ngủ được. Xung quanh, dàn nhạc giao
hưởng nổi lên. Bát đầu là âm thanh gừ gừ rất to và đều bên cạnh, tiếp
đến là hí hóp cao và thanh ở phía góc nhà. Rồi tiếng khi khi nhỏ hơn
loanh quanh đâu đó. Xa hơn phía phản bên kia cũng chốc chốc lại thấy
cò cử. Nằm mãi, rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng chẳng
được bao lâu, tôi bỗng choàng tỉnh bởi thấy bên hông mình lạnh buốt.
Bên ngoài gió rít ầm ầm, cái nhà tôn bị gió vặn răng rắc. Mưa quất
từng chặp loảng xoảng. Tiếng tôn đập phành phành phía cửa. Mặt mình
thấy nước ướt nhoẹt, lạnh như đá cục. Vội vàng nhỏm dậy ngó quanh, vẫn
thấy yên ắng. Ngó ra cửa, thì ôi thôi, cánh cửa đã bị gió đập bung ra
từ lúc nào. Lại nói về cái cửa. Các bác nào đã sống qua thời bao cấp
chắc sẽ biết. Nói không hề quá lời, nó chả khác nào cái cửa WC cộng
cộng, tức là chỉ lơ lửng 1 đoạn, hở cả trên lẫn dưới, và thủng lỗ chỗ
như bị đạn đại bác bắn trúng. Tức là kể cả khi đóng kín, thì nó cũng
đã hở hoác, đằng này lại còn bị gió giật bung ra, mưa được thể hắt vào
ào ào. Cả cái túi ngủ của tôi ướt mẹp. Ngó sang túi ngủ của A Nghĩa
cũng thấy ướt mẹp phía chân , nhưng đoạn trên thì vẫn khô ráo. Tôi lay
A Nghĩa dậy, nó chỉ hở được 1 tiếng rồi lại tiếp tục hòa nhạc. Tôi gọi
Thu Trang Ngày thứ ba.
A Nghĩa : sáng 2800, tôi tỉnh dậy và cố tìm hiểu làm thế quái nào mà túi ngủ ướt mẹp. lầu bầu với gấu tội lạnh mà sao kg nói. lục tục chuẩn bị những cái có thể dùng để leo tiếp, đồ ướt mẹp vì trận mưa đêm, xỏ chân vào đôi giày bd mà lòng tôi buốt giá. cái lạnh từ đôi giày ướt làm tê cứng các khớp của tôi. mẹ kiếp, 2 từ này xuất hiện trong đầu tôi. thế này thì đi làm sao? hạnh kiểm toàn bộ tôi phát hiện còn 2 túi dán nóng, hi sih 1 em dán ngay bắp chân phải xem nào ! theo nguyên lý đun nóng máu khu vực xa tim nhất. còn 1 túi nóng
Trời sáng. Bác người Mông sang đập cửa. Mọi người xôn xao trở dậy. Gấu
mẹ than thở: suốt đêm qua em chả ngủ được tẹo nào, giờ lại đang sốt
(mợ này tranh thủ đi phượt cai sữa cho em bé, nên giờ nó cương lên),
chắc em chả leo nữa đâu. Đêm qua bác không thấy túi của A Nghĩa ướt là
vì em nằm che mưa cho A Nghĩa. (He he, đoàn ta chả hiểu sao lại toàn
gái che chở, gánh vác cho giai thế nhể). Góc kia, A Lò cũng buông ra 1
câu: em chắc cũng không leo được. Không khí chùng xuống. Tôi thấy bải
hoải cả chân tay. Cả đêm vật vã, giờ thấy người cứ như đi mượn, nên
nói nhỏ với A Trố: kiểu này chắc em cũng chịu. Tưởng A Trố động viên
mấy câu, ai dè bác ủng hộ luôn. Ừ, đuối quá thì đừng cố. Ô hay, em mà
lại nhận là em đuối à. Thế là máu đồng bào nổi dậy, chả nói lời nào,
tôi loay hoay chuẩn bị lên đường. Phản bên kia, mơ Quéo rên rẩm: 2 cái
giò em đau quá, cả đêm cứ nhức nhối. Tôi sờ bắp đùi. Lạ thế, không đau
tẹo nào mới hay chứ. Cái này đúng là nhờ tính lo xa của A Lò đây, xúi
đồng đội quấn chun vào chân. Tôi hỏi bác có quấn tiếp không (vì tôi
thấy nhiều bác tháo ra rồi). A Lò bảo, tùy mợ, em là em vẫn quấn. Ờ,
bác quấn, có nhẽ nào em không quấn. Vậy là tôi lại lụi hụi quấn mắt cá
chân và đầu gối. Nhưng lần này rút kinh nghiệm, tôi quấn long lỏng
thôi. Bữa sáng là mỳ tôm và trứng ốp. Chả thấy ngon tẹo nào, được cái
còn âm ấm, tôi trợn mắt nuốt cả 2 quả trứng bởi nghĩ tới chặng đường
phía trước. A Trố nhận xách hộ tôi chai nước vì đoạn này chúng tôi
không phải mang ba lô theo, tôi chả biết đút chai nước vào đâu
Thu Trang Trời đã sáng tỏ, mưa chỉ còn lây phây, gió cũng bớt mạnh. Cả đoàn lại
bám đuôi nhau lên đường. Loanh quanh thế nào mà cuối cùng chả ai ở
lại. Đây chính là đoạn bỏ đoàn chạy lấy người của A Lò đây. Loáng 1
cái đã thấy A Lò mất hút. A Trố vừa đi vừa lằn nhằn: hôm nay thằng cha
này tẩm bổ lẻ nhân sâm 1 mình đây, chứ không sao đi nhanh thế không
biết. Tôi biết a Trố đi thế này khó chịu lắm, nhưng vì đồng đội lạch
bạch phía sau, nên không đành phóng lên trước. Đường hôm nay càng dốc
tệ, gặp một đêm mưa, chỗ thì nhão nhoẹt, chỗ nước lại chảy như suối.
Cứ đi chục mét, gặp tảng đá cao, A Trố lại dừng kéo từng người lên.
Lần này A Gừ với mợ Quéo rút kinh nghiệm, luôn giữ vững vị trí giữa
đoàn. Mợ bảo, đây là mợ đang cố lắm, vì lo mợ không nhiệt tình, thì a
Gừ bỏ cuộc mất, chứ mỗi bước chân mợ lại đau nhức (đấy, lại là gái vì
giai nhá. Nhưng em đoán là các giai cũng vì gái, chỉ có điều không nói
ra mà thôi).
Trời hết mưa, nhưng gió mỗi lúc 1 mạnh, cứ réo ù ù qua rừng hóp ken
dày hai bên. Mất sức do đêm mất ngủ tôi đuối dần. Lệt bệt phía sau,
Gấu mẹ xem ra còn đuối hơn, môi thì xám xịt, cứ há ra mà thở như cá
ngáp. Càng lên cao, không khí càng loãng, Gấu vốn sống trong đầm lầy,
tháng 2 lần nhà lại ở dưới mực nước biển, giờ lên cao 3000 m trên mực
nước biển, không thở được là chuyện đương nhiên (he he). A Trố cứ mỗi
lần thấy chân đồng đội bước xiên xẹo quá lại lệnh cho nghỉ. Ôi giời,
sao mà sướng thế, lại được nghỉ rồi. tôi ngồi phệt xuống đường, bất kể
chỗ đó là bùn hay đá, ngửa mặt lên trời mà thở, úp mặt xuống đất mà
thở, thôi thì đủ kiểu.
Mợ Quéo thấy tôi ngồi bất động, còn tưởng tôi
xỉu, la toáng cả lên. Tôi buồn cười vì cái tính tốt bụng của mợ, mà
chả nhếch mép lên được. Rồi lại leo, leo mãi. Leo tới 2900m, xong lại
leo xuống 2800m, rồi lại leo lên. A Gừ lúc đầu còn giơ tay cho A Trố
kéo lên, sau chả biết nghĩ thế nào (chắc là máu đồng bào nổi lên đây),
nên khi a Trố chìa tay ra, lại phẩy đi. Nhưng tại sức lực chả được bao
lăm, nên khi trèo lên được tảng đá cao thì phải đứng lại, rồi chao ôi
là thở. Báo hại tôi leo sau A Gừ, không sao bước lên được, vì bước lên
chỗ bằng thì vướng ngay cái mông A gừ đưa vào mặt, mà đứng lại chờ a
Gừ bước tiếp thì đứng ngay chỗ dốc ngược. Rõ khổ cái thân tôi. Bác Bờ
thấy đoàn leo nhọc nhằn quá, cứ mỗi khi có người hỏi sắp tới chưa, lại
ngần ngừ 1 hồi rồi mới nói, sắp rồi. Nhìn cái điệu của bác là biết
ngay nói dối. Chắc lúc nói thế bác cũng cắn dứt lương tâm lắm, nhưng
chả còn cách nào khác. Nhiều cái sắp quá, A Gừ không chịu được bàu
bàu: cứ nói thật cái xem nào, chắc là còn lâu chứ gì. Bác Bờ bẽn lẽn:
được non nửa.

 
Chỉnh sửa cuối:

vanvuong

Tháo bánh
Biển số
OF-144813
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,249
Động cơ
372,093 Mã lực
Sáng 2800, cả đoàn tục tục mò dậy khi trời mờ sáng, câu đầu tiên tôi nghe từ gấu : chắc em không đi được nữa rồi. Không trả lời, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chiếc đèn led với 4 pin AA bắt đầu mờ dần sau 1 đêm,những tia sáng lờ mờ của bình minh trên vùng cao len lỏi qua chiếc cửa " chị Dậu", cả đoàn đang nhúc nhích trong những chiếc túi ngủ như những con nhộng sắp xé kén chui ra để thành bướm.
Run rẩy, làu bàu, đó là tất cả những hình ảnh đầu tiên tôi cảm nhận được. Chú thanh niên leo Fan 1 mình nhanh nhảu phốc ra khỏi túi của mình và rất nhanh chuẩn bị đồ cá nhân để tiếp tục. Cả đoàn tôi dường như đều chìm trong suy nghĩ, đâu đây những tiếng thì thào, hình như Gừ Ái BịtQuế Sa cũng nghỉ không leo rồi, tiếng ai đó buồn rầu thông báo, tôi tìm quanh không thấy Lò Cẩm Tèng đâu cả, thì ra bác ấy lao ra ngoài lều để "gửi tình yêu vào đất".
Đột ngột và bất ngờ như lúc biến mất, Lò hiện ra ở cửa lều, không nói gì và bước đến bên 2 bác Gừ. Lại tiếng xì xầm của Mợ Thu Trang, Lò cũng bỏ cuộc rồi. Không thể chịu đựng thêm nữa- tôi - 1 thằng vẫn ly bì cả đêm sau khi xơi cả vốc thuốc chống cảm cúm và ho, ngủ cả đêm với chiếc túi ngủ mỏng dính , ướt mẹp do bị hắt nước mưa và chỉ có chiếc áo sơ mi trên người (đồ ướt sạch đem hong ở bếp còn đâu). Ngủ trong cái lạnh dưới 0 độ trên chỏm núi mà gió giật đùng đùng cả đêm, sau khi xơi tiếp vốc thuốc cho cữ sáng, cất tiếng : Đằng nào thì cũng phải dậy, kiểm điểm đoàn đê, ai tiếp tục leo được thì chuẩn bị tư trang và hành lý, ai không tiếp tục thì nghỉ ngơi chờ đoàn xuống. Xin trân trọng thông báo gấu đêm qua tiếp tục bị sốt và bàn chân bong gân chưa có dấu hiệu lành lại nên quyết định nghỉ tại đây.
1 phút trôi qua trong im lặng, mợ Thu trang tiếp lời, em cũng xin chệu, không cố được nữa rồi. A Trố Hương Sica trả lời luôn vậy mợ cứ ngơi cho khỏe, cố làm gì cho mệt. 1 thoáng thất vọng hiện lên trên cả đoàn leo, nỗi buồn đó đọng lại lâu nhất trên mặt mợ Trang. Và như tinh thần AnNam trỗi dậy (dạ cái tinh thần này em dự là : kém miếng là khó chệu đấy ợ) trong người mợ Trang. Mợ lại lôi đôi giày ướt mẹp của mợ ra, nhấc nó lên trước mặt ngắm nghía như "sinh vật lạ" lẩm bẩm 1 cách khó hiểu điều gì đó trong mồm (nếu mê tín thì tôi tin 100% là mợ đọc thần chú). Rồi bỗng nhiên mợ phá tan bầu không khí ảm đạm ấy bằng cách khẳng định chắc nịch "tôi leo". Vậy là dứt điểm được 5 thành viên bao gồm leo là tôi, A trố, mợ Trang, A Thủy. Ngừng leo là gấu, bên kia 3 nhân vật còn lại vẫn xầm xì xầm xì, để chốt đoàn khi thời gian đã hết, bác H'mông sốt ruột đứng "gõ móng" bên cửa lều, tôi hướng pháo về 3 tv còn lại nã 1 tràng bắn tỉa " các bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe, bọn em chỉ leo 1 tẹo là là lên đỉnh rồi vòng về với các bác thôi, hay nếu chờ buồn quá thì các bác cứ thế mà xuôi trước cũng được".
Đáp lại lời "tỉa" của tôi là 1 phút im lặng rồi A Lò cất nhời : Đi chứ, ở là ở thế nào ? Hà hà, đạn đã trúng đích, tôi nhủ thầm rồi nhảy bổ sang bên mâm ăn sáng, mì tôm âm ấm + 2 quả trứng chả hiểu là luộc hay chiên. Mặc, tôi nhai nuối như máy lập trình, chén xong tô mì tôi hạnh kiểm lại toàn bộ những thứ có thể mang theo, tất 1 đôi khô 1 ướt mẹp, giày ướt mẹp do đi hôm qua và dính trận mưa đêm, áo còn 1 sơmi mặc trên người khô và 1 áo thun khô, quần khô, (có chịu cửi ra khi ngủ đâu, đêm nằm mãi cũng tự khô) áo khoác xông khói cả đêm khô. Vậy là tạm ổn, tôi xọc chân vào đôi giày ướt mà lòng buốt giá, lạnh chết người thế này mà tha đôi giày ướt, chả kém gì xọc chân vào thùng nước đá ướp bia, chân tôi như muôn ngàn mũi kim châm vào các khớp. Bỏ mẹ thật, chân với cẳng thế này thì leo làm sao. Tiếp tục kiểm duyệt lại đồ, tôi phát hiện vẫn còn 2 túi nóng, hy sinh 1 em dán ngay bắp chân phải. Hừ có thế chứ, các khớp bớt nhức hẳn, tôi cẩn thận đứng dậy như "xương thủy tinh", bên kia các bác đã lấy lại được tinh thần (hay cố làm ra thế thì tôi cũng chịu). Bác Lò xăng xái pha cafe, bác Kiên chạy lấy nước sôi, tôi và mợ Quế loay hoay trút cafe ra phản. Mùi cafe thơm lừng trong lán nhưng hình như cái món xa xỉ này không hấp dẫn được những vị khách uể oải và tê tái vùng cao. Bỗng gấu thì thào, em cũng leo.Hơ hơ, vậy là gói mì với 2 quả trứng bí hiểm kia lại phát huy tác dụng đến không ngờ. Hân hoan thông báo cho cả đoàn về sự đầy đủ khi tiếp tục cuộc chơi với cả 8 thành viên, tôi vớ lấy 1 cốc cafe nhâm nhi với điếu thuốc trên tay, vội thì cũng phải từ từ tận hưởng cá đã. Còn tiếp

Bonus thên cái ảnh tại bếp 2800

 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top