Chuyến đi này em thực hiện vào đợt nghỉ lễ 30/4 năm 2021 nó hoàn toàn bất ngờ vì bình thường các kỳ nghỉ lễ dài ngày em thường ở lại HN để tận hưởng cảm giác bình yên khi dân tình đổ xô đến các điểm du lịch. Em có 1 ông em chơi khá thân và anh em hay đi với nhau trong các chuyến đi trước, ông em này là dân chơi xe cộ và là thành viên của 1 hội sidecar 3 bánh, cu cậu mua 1 con 2 bánh pkl Honda NC 750 sau đó độ thêm 1 cái thùng để thành xe 3 bánh khá là hay ho. Năm đó đợt nghỉ lễ hội sidecar 3 bành tổ chức 1 cung chạy đoàn từ HN đi đường HCM vào Tây Giang - Quảng Nam, đoàn này thì đông đủ các cụ các mợ phải đến vài chục xe lên đường từ sáng ngày 29/4, cu em em thì không tham gia được do bận việc tưởng đã ở nhà rồi thì đến chiều 29 lại máu lên não muốn chạy đuổi theo đoàn. Cái giống chạy xe 3 bánh thì phải chất tải đủ nặng (tốt nhất là có 1 người khoảng 60kg) ở bên thùng thì đi mới cân xe thế là cu em nhắn tin rủ em đi cùng, nghe thấy Tây Trường Sơn là em rạo rực luôn, cung đường huyền thoại và nhiều bí ẩn mà ai cũng muốn được đi 1 lần.
Vơ vội ít đồ cá nhân, 17h em đi từ nhà sang nhà cu em (em ở Hà Đông cu em ở mạn Bạch Đằng) đi cắt ngang thành phố vào ngày cuối trước nghỉ lễ quả thực là ác mộng vì tắc đường, thấy đông quá em gọi điện bảo cu em ăn cơm trước ở nhà còn em vào hàng phở làm đĩa cơm rang cho chắc dạ đến gần 19h mới sang đến nơi lên xe 2 anh em chạy luôn. Lúc này các cửa ngõ đổ ra khỏi HN tắc gần như cứng, bọn em phải chạy lên đê Nguyễn Khoái rồi tìm đường tắt để ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ơn giời trên cao tốc thì tắc cứng nhưng đường gom lại khá thoáng, bọn em chạy đến gần Vạn Điểm thì bẻ ngang ra QL1 rồi qua Phú Xuyên sang địa phận Hà Nam. Đến Duy Tiên thì dừng lại đổ xăng và mua ít nước uống
Nếu như các cụ hỏi chạy cái xe này có khó không thì em phải nói là nó khó vãi cả chưởng, khó hơn nhiều chạy 4 bánh vì xe nó bị lệch trọng tâm trong khi kích thước cũng to không kém 1 con hatchback cỡ nhỏ
Em thì đếch giám chạy mà ngồi ở bên thùng xe, các cụ sẽ nghĩ là sướng, kể có sướng thật vì ghế có tựa lưng nên không mỏi và chân duỗi khá thoải mái nhưng mà cảm giác sợ thì khó tả lắm, nó chênh vênh lại ngồi khá thấp ngang tầm mắt toàn là bánh xe của xe khách, xe tải nên lúc nào cũng bất an. Em bật lon bia uống để cho dễ ngủ nhưng uống xong cũng ko ngủ được vì cứ nhắm mắt vào là lại mở ra vì khiếp
Ngày lễ nên QL1A khá đông đặc biệt nhiều xe khách nên chạy 3 bánh cũng không đi nhanh được, phải sang đất Nghệ An mới thoáng hơn, bọn em chạy qua Vinh sang Hà Tĩnh rồi bẻ ngang lên QL15 để đến thị trấn Hương Khê. 3h sáng hôm sau 30/4 mới đến thị trấn Hương Khê đoàn sidecar đi trước từ sáng 29/4 thì đã ở Phong Nha cách bọn em gần 150km. Để giữ sức khỏe cho hôm sau nên bọn em tìm khách sạn ngủ lại Hương Khê. Khách sạn Đức Tài là 1 trong những khách sạn to nhất ở Hương Khê, bọn em lấy 2 phòng (vì chỉ có vài tiếng để ngủ nên lấy 2 phòng để không ai làm ảnh hưởng giấc ngủ của ai), em vẫn kịp tắm qua 1 cái cho sạch bụi đường rồi mới ngủ.