Lúc quay về ánh nắng đầy đủ mới chụp được cái mặt tiền của toà nhà, cũng đẹp đẽ sáng sủa phết.
Lên tới nơi cả nhà quây quần ăn sáng lại mì tôm úp cùng ít dưa chuột vừa mua ngoài chợ ngon đáo để.
Ăn uống xong xuôi ông con lại cho bài sét đánh ngang tai: bố ơi lát 12h con đi xem nhà với bạn. Ơ thằng này vui nhỉ, lại bỏ bố một mình với toàn người già và trẻ nhỏ ở Toronto đầy xa lạ hay sao?
Thôi kệ cứ chiến thôi.
Ở đây 11h nó bắt check out nên đúng 11h cả nhà lại nai nịt gọn ghẽ lọ mọ vừa khênh vừa kéo 10 cái valy xuống xếp lên xe. Phát mệt. Xong cũng lại chọn phương án giống hôm qua là 1 xe chở đồ và gọi uber thêm 1 xe chở người.
12h thả nó xuống nhà bạn ở trung tâm, gửi kèm theo 2 cái valy to thì mới có đủ chỗ cho những người còn lại ngồi. Nó ném cho cái địa chỉ chợ Kiến Hưng, chợ dành cho người Việt ở đây, bảo bố qua đó chơi tiện đưa các bà đi mua sắm đồ ăn để tối nấu.
Gớm check cái map đi tận 55p. Thôi cũng đành vì nếu không đi thì không mua được gạo muối thịt cá. Các bà và trẻ nhỏ thì khó ăn các cụ biết rồi.
Đến nơi oải vãi, vừa lệch múi giờ, ít ngủ lại thêm lái xe căng thẳng vì trên đường cao tốc cứ vít vù vù thêm quả lệch đường nữa càng cáu tợn nên chả chụp choạch quay kiếc gì kể mồm cho các cụ nghe vậy.
Cái chợ bé bằng lỗ mũi có chục cửa hàng từ bán bánh mỳ tới bán thuốc tây gì cũng có. Đặc biệt có cái siêu thị tiện lợi to to chứa nhiều nhu yếu phẩm dành cho người Việt.
Vừa đặt chân đến thì các bà kêu đói rồi, đi loanh quanh vào luôn hàng bánh mỳ mua 5 cái rồi ra xe ngồi ăn chứ chỗ này bàn ghế không có, cả chợ cũng không có nổi cái nhà vệ sinh. May cửa hàng bánh mỳ có mấy em người Việt rõ xinh tuổi mới đôi tám nói giọng nhẹ nhàng chu đáo chứ nếu không còn khó chịu nữa.
Ăn xong bắt đầu vào chinh chiến cửa hàng bán nhu yếu phẩm, phải mua đến cả bao tải đồ gồm có nồi cơm điện, 5kg gạo, ăn đến hôm nay vẫn còn. Ngoài ra còn thịt lợn ba chỉ, cá và thực phẩm khác nữa. Thêm mớ đồ lỉnh cà kỉnh kỉnh, nhục nhất là lúc bê đồ lên nhà thuê nhìn như con mọn.
Chỉnh sửa cuối: