- Biển số
- OF-48916
- Ngày cấp bằng
- 17/10/09
- Số km
- 18
- Động cơ
- 458,480 Mã lực
mà cụ có gặp ma thật không đấy, hỏi thử chị Phan Thị Bích Hằng xem sao? Sau có nổi tiếng cụ nhớ cho em nhờ tí nhé(b)
Cám ơn cụ đã có ý kiến, em xe tiếp thu, không dùng ngoặc nữa tiết kiệm được khối đấy cụ nhỉcụ mở ngoặc ít thôi, sẽ hay hơn (b)
Nhà cháu có gọi cho chị ấy, nhưng chị ấy bảo bân, đang đi tìm hài cốt liệt sĩ, có gì cháu thông báo với cụ sau:redface:mà cụ có gặp ma thật không đấy, hỏi thử chị Phan Thị Bích Hằng xem sao? Sau có nổi tiếng cụ nhớ cho em nhờ tí nhé(b)
Cụ khen ai đấy, khen em à, thật không cụ. Đêm về lại cứ vui suốt:21:Kể ra cụ ấy cũng có khiếu phết đấy. OF mà có hội nhà văn có khi được chân! :41::41:
Biển xe cụ như thế là đẹp rồi, kể ra mai cụ mới bấm thì ăn được con 8888 ngay:21:23, đi chơi còn lỗ... , sáng nay nhà cháu vừa bốc được cái biển 9127, chả biết là xấu hay đẹp nữa, nếu đc số 6 dính đuôi thì đẹp hơn các cụ nhể
Thôi cụ ạ, bốc được tứ tám thì có khi sướng quá lăn ra ngứt, khổ vợ con :21:Biển xe cụ như thế là đep rồi, kể ra mai cụ mới bấm thì ăn đươc con 8888 ngay:21:
thế cũng hay, thôi không ham hố con 8888 nữa, hôm nay em hết đạn, hẹn cụ hôm khác nhé(b)Thôi cụ ạ, bốc được tứ tám thì có khi sướng quá lăn ra ngứt, khổ vợ con :21:
Cái đoạn này iem cũng đc nghe kể từ mấy cụ ngày xưa chạy xe rừng Trường Sơn roài! Có vẻ là có thật đấy chứ!:77::77:Kể ra đi một mình ở quê ban đêm cũng ghê các cụ ạ, nhất là qua các nghĩa trang ven đường. Ánh sáng ôtô được phản chiếu lại bằng những ngôi mộ ốp gạch men( em đoán là của viglaxera gì đấy, sáng và bóng lắm:21 cũng cho ra một cảm giác lạnh lạnh và rùng rợn, những hình thù quái đản được tạo lên muôn hình muôn vẻ, em nhìn vào đấy thì hình như thấy có người hay sao ấy, đông là đằng khác. Người đứng người ngồi lô nhô trên mấy đống mộ mới chôn vẫn chưa kịp xanh cỏ. Thấy ghê em không nhìn nữa mà tập trung vào lái.
Hình như đằng trước có cô gái mặc bộ quần áo màu trắng ( kiểu vua chúa ngày xưa), tóc buông xõa không thấy mặt đâu( không biết có xinh không) đang vẫy xe em đi nhờ. Thêm người đỡ buồn, em dừng xe lại cho cô ấy đi nhờ thì chẳng thấy đâu, đi một vòng quanh xe cũng chẳng thấy ai( chắc em buồn ngủ lên hoa mắt). Em lên xe định đi tiếp thì thấy cô ấy đã lên xe rồi( nhìn cũng xinh). Em hỏi đi đâu mà đêm hôm thế, thì cô ấy bảo về nhà ở gần cầu Yên Lệnh( ở đấy cũng có một cái nghĩa địa to đại tướng), đi được một đoạn thì thấy cô ấy cười như chơi rồi bảo cho xuống ven đường, em thấy lạ nhưng không hỏi ( chắc là chồng hay bạn giai ra đón, vì em thấy có thanh niên cũng mặc nguyên cây trắng muốt đang đi đến, dân đây thích mặc đồ trắng gớm). E dừng xe cho cô ấy xuống. Cô ấy cảm ơn rồi đứng đấy chờ anh kia, em cho xe lăn bánh mắt thì đá vào gương nhưng không thấy 2 cô cậu ấy đâu nữa( lẩn đâu mà nhanh thế không biết hay tại trời tối nhìn gương không giõ lắm). Đoạn này em e kể chuyên linh tinh trong lúc vừa lái vừa nghĩ thôi, chắc không có thật đâu.
đêm hôm rồi cụ đừng có dọa nhà cháu nữa:'(:'(:'(Cái đoạn này iem cũng đc nghe kể từ mấy cụ ngày xưa chạy xe rừng Trường Sơn roài! Có vẻ là có thật đấy chứ!:77::77: