Hôm nay là ngày 9/11 ( tức là 23 âm ) một ngày không may mắn như quan niêm từ xưa “ đi chơi còn lỗ nói gì đi buôn” .
Sáng thức dậy bình thường như mọi ngày ( mặt Trời vẫn thắng em trong cuộc thi ai dậy trước :'(, cũng nhờ măy mắn thôi, tại em cứ cố tí, cố tí đâm ra ngủ thêm được nhiều phết).
Em đến công ty với tâm trạng lo lắng, bồn trồn . Nhưng trái hẳn với suy nghĩ của em, khi đến công ty gặp sếp đã thấy cu cười toe toét ( trông như con khỉ ấy, xấu mọi mặt:21:). Ngỡ rằng gặp may khi sếp vui thế này nhưng Thượng Đế sinh ra nhiều oan trái để thưởng cho con người và hôm nay em là người măy mắn ấy ( muốn khóc quá :'().
Mở màn hắn giao cho em nhiệm vụ nhẹ nhạng là phi lên Hà Đông ngắm cái cầu Trắng rồi về ( cũng nhờ thế mà em gặp vụ hung thần bắt nạt xe máy, được trở thành phóng viên OF, ngon chưa:redface:).
Ngày hôm nay là ngày đen quả thật không sai, đi về đến Ngọc Hồi lại gặp vụ nữa, vụ này nhìn kinh hơn, hiện trường được giữ nguyên mà, 2b hi sinh ngay tại mặt trận). Một ngày chứng kiến 2 vụ làm tay lái của em cũng run hơn.
Những tưởng lao động cật lực thì rồi sếp cho nghỉ ai ngờ hắn bóc lột sức lao động của em quá lắm, hắn lại điều em đi Hưng Yên để gặp một khách hàng quan trọng( biết ngay mà, tự dưng lại cười với mình như thế thì chẳng bao giờ tốt đẹp được:102:).
Không sao, em là người có tinh thần trách nhiêm vô cùng cao, nên em ok ngay. Em rủ rê, lôi kéo, ngon ngọt thậm chí ép buộc mấy thằng cùng công ty đi cùng cho vui nhưng bọn nó từ chối thẳng thừng không khách sáo. Ui giời đi một mình càng sướng, em phi thẳng ra gara nhẩy lên thằng cu Rex rồi làm một vòng, phi ra cổng đi luôn, bắt đầu hành trình trên những lẻo đường phù xa. Xem chừng dân tình biết ngày không đẹp nên hạn chế ra đường hay sao ấy, đường vắng lắm. Về chiều trời lại mát, em quyết định không bật điều hòa mà hưởng thụ không khí tự nhiên trong lành, mát lạnh. Đang say sưa hít thì có cụ chở cát đi qua thế là ôi thôi, mặt em trông như tượng đất vì được tráng nguyên một lớp bụi lên mặt ( cái này em nói hơi quá), lại đúng lúc em hít vào sâu nhất mới ngu chứ:'(. Thôi, kéo cửa kính lên cho lành, bật điều hòa cho nó mát, tiện thể mở thêm tí Music để thêm phần lãng mạng( ngu thật sáng ra mang theo cốc cafe có phải thành ngồi trong quán café chiều thứ 7 rồi không:102:không biết đường mà sướng). Vi vu một lúc là em ra đến đường cao tốc, vắng vẻ như phim kinh di ấy. Tiện đường vắng em liền thử tốc độ của cu Rex xem dạo này có yếu kém gì không, vít hết ga ( tầm 6 -> 10 s gì đấy) thấy mặt mũi nó tai nhợt, xanh lè +o(, đồng hồ chỉ 120km/h. Thằng này còn khỏe phết, cuối tuần cho sang tham dự công thức 1 có khi lại ẵm được cái giải "động viên, an ủi " thì tươm:^). Thường ngày cu sếp cứ đòi đi chơi cùng lên phải lái ngoan vì thế hay bị mấy chú xe khách túc đít bấm còi. Hôm nay tự do một mình, cơ hội tốt để trả thù bon bậu xậu to mồm, e ra chỉ thị cho cu Rex " không được cho một tên nào vượt, kể cả biển xanh cũng yêu hết, tha mỗi anh cấp cứu và CoA thôi". Sự kết hợp hoàn hảo của em và Rex mịn đến mức khi về trạm thu phí Hà Nam thấy mấy bác xxx mà em và Rex tí ngất vì sợ. May sao mát giời, các cụ ấy không cầm tờ A4 trên tay mà chỉ ngồi hóng mát ở cổng, hú hồn( suýt nữa thì bị bắn thủng bằng vì tội trả thù nhỏ nhen). Loằn ngoằn mãi thì cũng về Cầu Yên Lệnh ( nơi bắc nhịp những bờ vui, từ trên cầu em thả tầm ngắm xuống dòng sông ngàu ngàu phù xa, một khung cảnh hiện ra vô vị nhạt nhẽo, chán em chẳng ngắm nữa mà tập trung bò rốc cho nó chuẩn. Phải công nhận trên cầu gió to và mát thật, cảm giác giống như đứng trong phòng điều hòa và bật quạt máy ( loại quạt dùng trong công nghiệp có cánh bằng sắt ấy). Cụ mợ nào đội tóc với cả đeo răng giả đi qua đây thì cố gắng ôm đầu và bịt miêng lại, chớ có dại mà cười, không đến lúc qua cầu rồi cứ đòi quay lại tìm răng với cả nhặt tóc thì khổ. E mở toang cửa kính cho gió tha hồ chui vào xe hôi của, sau một lúc chẳng vơ được cái gì ( ngoài mùi hôi từ đôi tất của cu sếp để quên trên xe hôm trước) chúng nó chuồn hết.
Địa điểm em đến cách thành phố Hưng Yên 17km đi về phí Hải Dương, đoạn này đang làm đường nên ổ gà nhiều không đếm kể. Ai đi qua đoạn này thì trình độ dẻo về vần vô lăng phải lên được mấy chân kính. Kể cũng hay, cứ oánh lái liên tục, xe đảo đi đảo lại, thú vị phết. Thỉnh thoảng say sưa oánh lái, nhìn thấy mấy cô bé xinh xinh tự dưng em lại thấy oai oai mới chết chứ( đúng là hâm hết chỗ nói). Lúc đầu còn sướng, sau 30 phút vần vò em bắt đầu thấy chán( mỏi tay quá mà), không hiểu sao lúc đấy em lại nghĩ mình đang làm bánh tráng , bánh cuốn các cụ ạ.
Mãi vẫn chưa đến nơi, đặc sản ở đây hiện tai không phải Nhãn Lồng mà là bụi và ổ gà thì phải, chán kinh. Cứ ngỡ về quê dân tình hiền lành, ai dè cũng tổ lái với cả du kích nhiều phết. Mấy anh tải chậy nguyên vật liệu thi công thì đua nhau còi, tạo sương khói cho mờ nhân thế. Các cu 2b thì trực chỉ lừa em không để ý là lao từ trong ngõ ra dọa ( đến là lạ với mấy cụ này).
Cuối cùng rồi cũng đến nới, công to việc lớn xong xuôi khổ chủ cứ năn nỉ ở lại dùng bữa cơm thân mật với nhà hàng, em đồng ý luôn( vì cũng đói nhăn mặt rồi, không còn sức để sĩ nữa) Chả hiểu thế nào mà thời gian chôi nhanh thế, “ Bùm” phát đã 12h, đành phải về cho người ta còn nghỉ.
Đi đêm khác hẳn ban ngày yên tĩnh và dễ chịu hơn, với lại qua ngày 23 rồi tư tưởng cũng thoải mái hơn.
Kể ra đi một mình ở quê ban đêm cũng ghê các cụ ạ, nhất là qua các nghĩa trang ven đường. Ánh sáng ôtô được phản chiếu lại bằng những ngôi mộ ốp gạch men( em đoán là của viglaxera gì đấy, sáng và bóng lắm:21 cũng cho ra một cảm giác lạnh lạnh và rùng rợn, những hình thù quái đản được tạo lên muôn hình muôn vẻ, em nhìn vào đấy thì hình như thấy có người hay sao ấy, đông là đằng khác. Người đứng người ngồi lô nhô trên mấy đống mộ mới chôn vẫn chưa kịp xanh cỏ. Thấy ghê em không nhìn nữa mà tập trung vào lái.
Hình như đằng trước có cô gái mặc bộ quần áo màu trắng ( kiểu vua chúa ngày xưa), tóc buông xõa không thấy mặt đâu( không biết có xinh không) đang vẫy xe em đi nhờ. Thêm người đỡ buồn, em dừng xe lại cho cô ấy đi nhờ thì chẳng thấy đâu, đi một vòng quanh xe cũng chẳng thấy ai( chắc em buồn ngủ lên hoa mắt). Em lên xe định đi tiếp thì thấy cô ấy đã lên xe rồi( nhìn cũng xinh). Em hỏi đi đâu mà đêm hôm thế, thì cô ấy bảo về nhà ở gần cầu Yên Lệnh( ở đấy cũng có một cái nghĩa địa to đại tướng), đi được một đoạn thì thấy cô ấy cười như chơi rồi bảo cho xuống ven đường, em thấy lạ nhưng không hỏi ( chắc là chồng hay bạn giai ra đón, vì em thấy có thanh niên cũng mặc nguyên cây trắng muốt đang đi đến, dân đây thích mặc đồ trắng gớm). E dừng xe cho cô ấy xuống. Cô ấy cảm ơn rồi đứng đấy chờ anh kia, em cho xe lăn bánh mắt thì đá vào gương nhưng không thấy 2 cô cậu ấy đâu nữa( lẩn đâu mà nhanh thế không biết hay tại trời tối nhìn gương không giõ lắm). Đoạn này em e kể chuyên linh tinh trong lúc vừa lái vừa nghĩ thôi, chắc không có thật đâu.
Đi đêm chỉ hay gặp chuột thôi, thi thoảng thằng REX lại vồ lấy một con chén ngon lành…. Buồn ngủ ríu cả mắt nhưng lúc qua chạm thu vé em vẫn không quên hỏi thăm bác soát vé có buồn ngủ không? Ông bác nhìn em với đôi măt lờ đờ nhưng vẫn cố cười và gật đấu( ra vẻ là có, chứ lại không, 1h đêm chứ có phải 1h chiều đâu mà không buồn ngủ, hỏi thế mà cũng trả lời được:21. Rồi cứ thế một mình em vi vu khoảng hơn một tiếng nữa thì lên đến Thủ Đô, mò đến nhà là gần 2 h. kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Về nhà vẫn không quên chui vào OF xem có chén rượu nào không làm chén ngủ cho ngon, ai ngờ lại say:35:.
Chuyện em viết bài đầu chưa có kinh nghiệm( bố cục vẫn lủng củng). sau bài này các cụ góp ý nhiều để em chỉnh sửa cho ngon nghẻ nhé.
Chúc các cụ cùng gia đình luôn gặp may mắn và hạnh phúc
Sáng thức dậy bình thường như mọi ngày ( mặt Trời vẫn thắng em trong cuộc thi ai dậy trước :'(, cũng nhờ măy mắn thôi, tại em cứ cố tí, cố tí đâm ra ngủ thêm được nhiều phết).
Em đến công ty với tâm trạng lo lắng, bồn trồn . Nhưng trái hẳn với suy nghĩ của em, khi đến công ty gặp sếp đã thấy cu cười toe toét ( trông như con khỉ ấy, xấu mọi mặt:21:). Ngỡ rằng gặp may khi sếp vui thế này nhưng Thượng Đế sinh ra nhiều oan trái để thưởng cho con người và hôm nay em là người măy mắn ấy ( muốn khóc quá :'().
Mở màn hắn giao cho em nhiệm vụ nhẹ nhạng là phi lên Hà Đông ngắm cái cầu Trắng rồi về ( cũng nhờ thế mà em gặp vụ hung thần bắt nạt xe máy, được trở thành phóng viên OF, ngon chưa:redface:).
Ngày hôm nay là ngày đen quả thật không sai, đi về đến Ngọc Hồi lại gặp vụ nữa, vụ này nhìn kinh hơn, hiện trường được giữ nguyên mà, 2b hi sinh ngay tại mặt trận). Một ngày chứng kiến 2 vụ làm tay lái của em cũng run hơn.
Những tưởng lao động cật lực thì rồi sếp cho nghỉ ai ngờ hắn bóc lột sức lao động của em quá lắm, hắn lại điều em đi Hưng Yên để gặp một khách hàng quan trọng( biết ngay mà, tự dưng lại cười với mình như thế thì chẳng bao giờ tốt đẹp được:102:).
Không sao, em là người có tinh thần trách nhiêm vô cùng cao, nên em ok ngay. Em rủ rê, lôi kéo, ngon ngọt thậm chí ép buộc mấy thằng cùng công ty đi cùng cho vui nhưng bọn nó từ chối thẳng thừng không khách sáo. Ui giời đi một mình càng sướng, em phi thẳng ra gara nhẩy lên thằng cu Rex rồi làm một vòng, phi ra cổng đi luôn, bắt đầu hành trình trên những lẻo đường phù xa. Xem chừng dân tình biết ngày không đẹp nên hạn chế ra đường hay sao ấy, đường vắng lắm. Về chiều trời lại mát, em quyết định không bật điều hòa mà hưởng thụ không khí tự nhiên trong lành, mát lạnh. Đang say sưa hít thì có cụ chở cát đi qua thế là ôi thôi, mặt em trông như tượng đất vì được tráng nguyên một lớp bụi lên mặt ( cái này em nói hơi quá), lại đúng lúc em hít vào sâu nhất mới ngu chứ:'(. Thôi, kéo cửa kính lên cho lành, bật điều hòa cho nó mát, tiện thể mở thêm tí Music để thêm phần lãng mạng( ngu thật sáng ra mang theo cốc cafe có phải thành ngồi trong quán café chiều thứ 7 rồi không:102:không biết đường mà sướng). Vi vu một lúc là em ra đến đường cao tốc, vắng vẻ như phim kinh di ấy. Tiện đường vắng em liền thử tốc độ của cu Rex xem dạo này có yếu kém gì không, vít hết ga ( tầm 6 -> 10 s gì đấy) thấy mặt mũi nó tai nhợt, xanh lè +o(, đồng hồ chỉ 120km/h. Thằng này còn khỏe phết, cuối tuần cho sang tham dự công thức 1 có khi lại ẵm được cái giải "động viên, an ủi " thì tươm:^). Thường ngày cu sếp cứ đòi đi chơi cùng lên phải lái ngoan vì thế hay bị mấy chú xe khách túc đít bấm còi. Hôm nay tự do một mình, cơ hội tốt để trả thù bon bậu xậu to mồm, e ra chỉ thị cho cu Rex " không được cho một tên nào vượt, kể cả biển xanh cũng yêu hết, tha mỗi anh cấp cứu và CoA thôi". Sự kết hợp hoàn hảo của em và Rex mịn đến mức khi về trạm thu phí Hà Nam thấy mấy bác xxx mà em và Rex tí ngất vì sợ. May sao mát giời, các cụ ấy không cầm tờ A4 trên tay mà chỉ ngồi hóng mát ở cổng, hú hồn( suýt nữa thì bị bắn thủng bằng vì tội trả thù nhỏ nhen). Loằn ngoằn mãi thì cũng về Cầu Yên Lệnh ( nơi bắc nhịp những bờ vui, từ trên cầu em thả tầm ngắm xuống dòng sông ngàu ngàu phù xa, một khung cảnh hiện ra vô vị nhạt nhẽo, chán em chẳng ngắm nữa mà tập trung bò rốc cho nó chuẩn. Phải công nhận trên cầu gió to và mát thật, cảm giác giống như đứng trong phòng điều hòa và bật quạt máy ( loại quạt dùng trong công nghiệp có cánh bằng sắt ấy). Cụ mợ nào đội tóc với cả đeo răng giả đi qua đây thì cố gắng ôm đầu và bịt miêng lại, chớ có dại mà cười, không đến lúc qua cầu rồi cứ đòi quay lại tìm răng với cả nhặt tóc thì khổ. E mở toang cửa kính cho gió tha hồ chui vào xe hôi của, sau một lúc chẳng vơ được cái gì ( ngoài mùi hôi từ đôi tất của cu sếp để quên trên xe hôm trước) chúng nó chuồn hết.
Địa điểm em đến cách thành phố Hưng Yên 17km đi về phí Hải Dương, đoạn này đang làm đường nên ổ gà nhiều không đếm kể. Ai đi qua đoạn này thì trình độ dẻo về vần vô lăng phải lên được mấy chân kính. Kể cũng hay, cứ oánh lái liên tục, xe đảo đi đảo lại, thú vị phết. Thỉnh thoảng say sưa oánh lái, nhìn thấy mấy cô bé xinh xinh tự dưng em lại thấy oai oai mới chết chứ( đúng là hâm hết chỗ nói). Lúc đầu còn sướng, sau 30 phút vần vò em bắt đầu thấy chán( mỏi tay quá mà), không hiểu sao lúc đấy em lại nghĩ mình đang làm bánh tráng , bánh cuốn các cụ ạ.
Mãi vẫn chưa đến nơi, đặc sản ở đây hiện tai không phải Nhãn Lồng mà là bụi và ổ gà thì phải, chán kinh. Cứ ngỡ về quê dân tình hiền lành, ai dè cũng tổ lái với cả du kích nhiều phết. Mấy anh tải chậy nguyên vật liệu thi công thì đua nhau còi, tạo sương khói cho mờ nhân thế. Các cu 2b thì trực chỉ lừa em không để ý là lao từ trong ngõ ra dọa ( đến là lạ với mấy cụ này).
Cuối cùng rồi cũng đến nới, công to việc lớn xong xuôi khổ chủ cứ năn nỉ ở lại dùng bữa cơm thân mật với nhà hàng, em đồng ý luôn( vì cũng đói nhăn mặt rồi, không còn sức để sĩ nữa) Chả hiểu thế nào mà thời gian chôi nhanh thế, “ Bùm” phát đã 12h, đành phải về cho người ta còn nghỉ.
Đi đêm khác hẳn ban ngày yên tĩnh và dễ chịu hơn, với lại qua ngày 23 rồi tư tưởng cũng thoải mái hơn.
Kể ra đi một mình ở quê ban đêm cũng ghê các cụ ạ, nhất là qua các nghĩa trang ven đường. Ánh sáng ôtô được phản chiếu lại bằng những ngôi mộ ốp gạch men( em đoán là của viglaxera gì đấy, sáng và bóng lắm:21 cũng cho ra một cảm giác lạnh lạnh và rùng rợn, những hình thù quái đản được tạo lên muôn hình muôn vẻ, em nhìn vào đấy thì hình như thấy có người hay sao ấy, đông là đằng khác. Người đứng người ngồi lô nhô trên mấy đống mộ mới chôn vẫn chưa kịp xanh cỏ. Thấy ghê em không nhìn nữa mà tập trung vào lái.
Hình như đằng trước có cô gái mặc bộ quần áo màu trắng ( kiểu vua chúa ngày xưa), tóc buông xõa không thấy mặt đâu( không biết có xinh không) đang vẫy xe em đi nhờ. Thêm người đỡ buồn, em dừng xe lại cho cô ấy đi nhờ thì chẳng thấy đâu, đi một vòng quanh xe cũng chẳng thấy ai( chắc em buồn ngủ lên hoa mắt). Em lên xe định đi tiếp thì thấy cô ấy đã lên xe rồi( nhìn cũng xinh). Em hỏi đi đâu mà đêm hôm thế, thì cô ấy bảo về nhà ở gần cầu Yên Lệnh( ở đấy cũng có một cái nghĩa địa to đại tướng), đi được một đoạn thì thấy cô ấy cười như chơi rồi bảo cho xuống ven đường, em thấy lạ nhưng không hỏi ( chắc là chồng hay bạn giai ra đón, vì em thấy có thanh niên cũng mặc nguyên cây trắng muốt đang đi đến, dân đây thích mặc đồ trắng gớm). E dừng xe cho cô ấy xuống. Cô ấy cảm ơn rồi đứng đấy chờ anh kia, em cho xe lăn bánh mắt thì đá vào gương nhưng không thấy 2 cô cậu ấy đâu nữa( lẩn đâu mà nhanh thế không biết hay tại trời tối nhìn gương không giõ lắm). Đoạn này em e kể chuyên linh tinh trong lúc vừa lái vừa nghĩ thôi, chắc không có thật đâu.
Đi đêm chỉ hay gặp chuột thôi, thi thoảng thằng REX lại vồ lấy một con chén ngon lành…. Buồn ngủ ríu cả mắt nhưng lúc qua chạm thu vé em vẫn không quên hỏi thăm bác soát vé có buồn ngủ không? Ông bác nhìn em với đôi măt lờ đờ nhưng vẫn cố cười và gật đấu( ra vẻ là có, chứ lại không, 1h đêm chứ có phải 1h chiều đâu mà không buồn ngủ, hỏi thế mà cũng trả lời được:21. Rồi cứ thế một mình em vi vu khoảng hơn một tiếng nữa thì lên đến Thủ Đô, mò đến nhà là gần 2 h. kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Về nhà vẫn không quên chui vào OF xem có chén rượu nào không làm chén ngủ cho ngon, ai ngờ lại say:35:.
Chuyện em viết bài đầu chưa có kinh nghiệm( bố cục vẫn lủng củng). sau bài này các cụ góp ý nhiều để em chỉnh sửa cho ngon nghẻ nhé.
Chúc các cụ cùng gia đình luôn gặp may mắn và hạnh phúc