Tạm biệt cánh Đồng Chum, ra lại đường lớn em đi thêm 2km nữa đến bản Nậm Tôm, đây là nơi đơn vị em đã từng đóng quân, 30 năm đổi thay nhiều nhưng em vẫn đến đúng chỗ cũ, bây giờ là doanh trại của 1 đơn vị PaThet Lào
Vừa chụp xong tấm này thì chú lính gác chạy ra, em trình bày lí do có mặt ở đây, chú em rất vui nhưng nói ở đây căn cứ quân sự , không được chụp ảnh, em xin chụp chung kỷ niệm 1 tấm với chú và xóa những ảnh không nên chụp đi. Mặc dù thời gian ở đây không lâu nhưng em vẫn có những kỷ niệm khó phai mà cái đáng nhớ nhất là em suýt bỏ mạng ngay chỗ góc trái tấm ảnh vì quân ta chiến thắng quân mình, chuyện là thể này:
Ngày hôm đó đơn vị em chuyển đến doanh trại mới, gần đến cánh đồng chum thì xe em hỏng, xe thằng Kiệm đen nó mới kéo xe em, đi được khoảng 2km, đường lúc đó xấu kinh khủng, tự nhiên thằng Kiệm phanh xe lại, nhảy xuống ; Tao thấy sao xe rung lắm, 2 thằng chạy ra phía sau thì không tin nổi, xe em còn có 3 chân, 2 bánh bên trái phía sau rơi đâu mất rồi, khổ cho lái mới, nhồi trên cái xe có 3 chân mà không biết, mà cũng tại đường xóc quá cơ
, quay lại tìm mà cũng không thấy bánh xe, 2 thằng lết về đơn vị. Tới nơi, gặp ngay thằng Phúc, đồng hương với em, lái xe bọc thép cũng vừa tới, em trèo lên nóc xe bọc thép, lại bên khẩu 14,5ly trên nóc xe làm 1 loạt mừng nhà mới, thằng Phúc cầm khẩu AK báng gấp của em bằng 1 tay, giơ lên trời siết cò, ai ngờ súng giật mạnh, 1 tay nó trụ không nổi thế là súng chúi xuống, nhằm thẳng vào người em. Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu sao mình thoát chết, 3,4 viên đạn găm vào ghế lái, định thần lại thấy trơn ở dưới chân, nhìn xuống thấy đỏ lòm cũng hơi hoảng, chẳng thấy đau, đến khi rửa sạch thì mới thấy em bị 1 viên nó lấy đi cái móng chân út, phúc tổ cả 3 họ nhà em