Miễn đừng “mày-tao” là dc cụ nhỉ.
thế éo nào tồn tại 1 nghịch lí là các cụ ương ương trẻ éo trẻ mà già chưa đến rất thích đc gọi già, bọn già mẹ nó dồi thì chỉ thích đc gọi cho trẻ, như em, ở cơ quan đứa nào gọi chú, em bảo "anh với mài họ hàng éo gì mà chú"
đó là quan hệ xã hội, còn ngay kể cả trong gia đình, nhà em cũng truyền thống thoải mái xưng hô, dĩ nhiên là ở cùng lứa, lứa trên thì ko gọi sai, ví dụ như cả mấy đứa chị gái vợ em nó xưng em gọi anh với em hết, con vợ em gọi con em gái em bằng chị xưng em, con em gọi con đứa em ruột em bằng chị vvv, đứa nào đẻ trc đc làm anh, chả vấn đề éo gì, xưng hô ko chuẩn họ hàng trên dưới cho lắm, đúng, nhưng vẫn thoải mái, quý mến, tôn trọng nhau, với trẻ con thì là sự lễ phép, kính trọng. tuy đại từ nhân xưng vn lồng mẹ nó vô đủ thứ quan hệ xh, họ hàng, vai vế, trên dưới, tình cảm, kính trọng hay thân tình, bỗ bã hay trịnh trọng vvv nhưng cái quan trọng ko nằm ở đó là chính, mà là sao cho chân tình, thoải mái với nhau, chứ nó có gọi mình bằng cụ đi chăng nữa thì mình có thọ thêm đc s éo nào đâu.