Trên đường Lương Định Của- Quận 2 có Ngôi Chùa rất đẹp, khi nhà em ghé vào, dơ máy lên chụp thì bác bảo vệ bước ra, lịch sự hơn cả Rì Sếp Sần của các nhà hàng trên phố:
- Xin lỗi, anh vào lạy Mẹ thì gửi xe rồi vào lối này.
- Cám ơn bác, tui chỉ đi ngang, thấy chùa đẹp nên chụp vài tấm hình. Mà sao chùa lại có Mẹ?
- Dạ thưa, Mẹ nằm kế bên Phật. Quy định của Chùa không cho chụp hình ạ. (Hèn gì nảy giờ ảnh đứng chắn trước ống kính em, một cách khéo léo).
- Ui, tiếc quá bác nhỉ, chùa đẹp thế.
- Nói nhỏ anh biết, thích thì anh cứ đi bên ngoài chùa, chụp vô.
Nghe lời bác bảo vệ, em có được nhõn tấm hình làm bằng chứng:
Lòng chợt nghĩ: thì ra thiên hạ hay bảo: "của chùa" là tán phét, nhỉ?