Hồi trước em đi học lái ở trường cảnh sát. Mỗi hôm đi học là 1 thầy dạy, chạy từ trường cảnh sát lên Sơn Tây, đi từ sáng đến chiều về. Thấy thầy giáo bảo là mọi hỏng hóc đều do giáo viên chịu hết.
Thế mà em cũng dính 2 phát nộp tiền góp sửa chữa toàn những lỗi không phải của mình.
Phát 1, một bác già già lái trên Láng Hòa Lạc, non tay, thằng xe tải nó tạt đầu cho phát bay gương -> thế là cả xe hôm đó lang thang trên Sơn Tây mua cho kỳ được gương để thay. -> Mọi người cùng góp tiền. Thầy giáo không chi đồng nào.
Phát 2, một đồng chí lái làm đứt dây vào số. Thầy giáo kết luận là không đạp côn nên đứt dây số -> cả xe lại góp tiền gọi thợ đến sửa thay dây số. -> Mọi người cùng góp tiền. Thầy giáo không chi đồng nào.
Về kể cho bà già nghe phải góp xiền, bà phán luôn "Lỗi thằng nào thằng đấy chịu, sao mày phải góp" :102:
À, mà chuyện đi học lái ở xa, em khoái nhất là đi với mấy em trẻ trẻ xìn tin :21: mấy em ấy thẳng tính, vui kinh không như mấy bác già. Vì:
mấy bác già: lúc học thì sợ thầy giáo lắm, ăn uống thì khúm núm, mà buổi nào đi học cũng đòi góp nhiều tiền, phong bì cuối ngày cho thầy toàn 2-300k (chưa kể ăn trưa,nhậu nhẹt nhé, và thêm vào đó là ai đi học cũng mất dăm bẩy triệu cho cò roài)
mấy em xì tin: học thì như đi chơi, lên đến bãi tập là đuổi thầy giáo xuống, :77: . mấy em còn bảo phong bì cuồi ngày cho thầy thì chỉ 50k-100k thôi, , thầy đi dậy có tiền công rồi lại còn bao ăn trưa còn gì nữa. Đến bữa trưa thầy gọi bia rượu, mấy em ý bảo "thầy uống ít thôi chiều còn dậy" :21: