Đọc xong tình huống của cụ em có mấy ngu ý tý:
- Thường thì những quan chức CQ có số má thì họ cư xử rất đàng hoàng. thậm trí còn lo hơn mình lo, mặc dù có tý quyền thật như ngoài đời giống nhau cả thôi. Mèo nào cũng ăn chuột nên chả có con mèo nào là mèo cụ cả. Nên những loại như thế này mà xử lý kiểu như vậy thì hơi khó chịu. Khả năng là loại lìu tìu thôi, hoặc khệnh khạng, dở ông dở thằng. Theo kiểu thích háo danh chứ chả có mẹ gì đâu. Thế nên không lo vụ này.
- Còn còn theo trường hợp của cụ cứ đàng hoàng nói chuyện. Gạt thằng A ra, éo có vẹo gì để nói cả. Lanh tranh. Chỉ có điều cụ lại hơi vô ý không lập biên bản tại chỗ khi húc nhau, Nếu thế là dở rồi. Khó nói. Chỉ có cách duy nhất là cụ húc lại nó bằng xe 2b. Hoặc cụ ra trường lái mượn cái uoat thanh xuân nào đó, đợi nó ra khỏi gara và húc mít nó xem ntn. Bật lại thì cụ lên phương án tác chiến cho nhanh gọn. Như thế bõ tức hơn là cãi nhau. Chủ yếu là để bõ tức. Chứ đến nói chuyện với mấy ông như thế này khó chịu lắm. Ngoài ra có cách khác hơn bần tiện, em mách cho cụ để cụ ngâm cứu xem có nên làm không. Tức là làm cái đơn tố cáo ra xxx phường sở tại bảo là ông A cố ý phá hủy tài sản của cụ bằng cách bla...bla..... chụp ảnh....gửi đơn cho có lệ. Nộp ra ông bí thư chi bộ khu phố, ông tổ trưởng dân phố để là rõ mặt thằng đểu này. Tuy hơn bủn nhưng hiệu quản phết với những tay sinh hoạt Đ ở đấy,
. Còn xxx khu vực sẽ vào hỏi cho mà xem. lúc đấy xem phim nó mới hay. Coi như cụ chả cần cái đền bù làm gì, cứ nã bằng đơn thư. Mấy ông CCNN sợ lắm.
. Còn nếu xác định được cơ quan thì gửi đơn đến cơ quan. Tuy mình hơn bẩn tính nếu làm thế nhưng kệ nó. Chơi với bụt mặc áo cà sa... Chả vấn đề gì. Đơn thư cứ gửi như bươm bướm, tuần 2 lần chuyển fax nhanh, 10.000 /lần. Em dự đến khoảng 200.000 VNĐ là cụ thành công ngoài ý muốn