Mình là người đi trước khuyên Bạn chân thành là lên lấy người mình yêu đừng vì vật chất hoặc một vấn đề gì đó để lấy rồi sau này Bạn sẽ ân hận đấy kinh nghiệm từ mình đó.
vâng em chào cụ
cụ lại có thêm 1 phát biếu hay. em ủn ạ. .Cụ có 1 trong 2 yếu tố này cụ hẵng lựa chọn vợ giàu hay nghèo
Ko giàu thì phải đẹp trai . ko thông kinh sử phải dài 1 gang
Em thì lại thấy tương truyền ở đâu đó " bố mình nghèo do số, bố vợ nghèo là do mình" hề hê hế. Không biết thế nào mà lần.chỗ e làm tuơng truyền câu. "bố mình nghèo mình không có tội, nhưng bố vợ nghèo là mình có tội". e thật e khinh ạ. với e "bố mình ngèo mình không có tội, nhưng mình nghèo mình có tội ạ". đấy là ý kiến và suy nghĩ riêng của e cụ chủ ạ
Khiếp nghe cụ say này nói mà vã hết cả mồ hôi.Em nhớ cách đây 20 năm em xấu zai nhất làng còn nàng/vợ em xinh gái nhất làng. Bỗng nhiên có một ngày đẹp zời nàng bị bồ đá vì nhà nàng nghèo lại đông anh em; nàng đang trên con đường làng vừa đi vừa khóc để về nhà thì dẫm phải đống phân của con trâu em đang chăn, sợ nàng chửi nên em vội vàng lột mũ chạy như bay xuống bờ sông múc nước cho nàng rửa chân, nàng chắc vừa dẫm phải đống phân trâu nên đang sock ngơ ngơ thế nào lại đi hỏi em có muốn lấy nàng không, em gật luôn. Thế là nhờ cái đống phân trâu mà em lấy được nàng. Lấy vợ xong được 2 năm, nàng đẻ cho em đc 1 thằng cu thì xúi em bán trâu, bán đất, vay mượn tứ bề cho nàng đi xuất khẩu lao động, bố con em ở nhà rau cháo nuôi nhau thì 4 năm sau nàng về mang theo một mớ tiền mua đất cất nhà ở thành phố rồi đón bố con em lên, 14 năm tiếp theo nàng buôn bán rồi mở công ty rồi mua đi bán lại đủ thứ hằm bà là nhằng, song song đó nàng sản xuất cho em thêm 3 đứa 2 trai 1 gái nữa để em suốt ngày đầu tắt mặt tối đưa đón chúng nó đi học với đi chơi. Các em của nàng giờ đứa làm GD ngân hàng, đứa làm cán bộ tỉnh; mỗi lần gặp em cứ vồn vã như gặp chủ tịch nước í, quý lắm. Thỉnh thoảng em phải chở nàng về thăm quê trên con xe ghẻ porscher. Người yêu cũ của nàng giờ cũng là ông phó chủ tịt xã, hồi đấy ông lấy cô hàng vải có cái tiệm to nhất làng, hồi vợ em mở cái siêu thị bên cạnh thì cái tiệm bị bé đi ít nhiều. Gặp lại cố nhân vợ em cứ cảm ơn hoài vì nhờ hồi đó cậu bỏ tớ mà tớ mới lấy được chồng ngoan - là em. Còn em thì cũng phải cảm ơn cậu phó chủ tịt vì may có cậu mà tớ mới lấy được cô vợ có số giàu.
Cụ đểu thế >.<nghèo cũng có dăm bảy loại nghèo cụ à.nghèo vì lười ngại khó ngại khổ không chịu phấn đấu thiếu nghị lực tự tin tự chủ tự lập và có cả yếu tố di truyền nữa cụ à.thế nên các cụ ngày xưa dạy rằng :''lấy vợ xem tông,lấy chồng chọn giống''nghèo không phải là cái tội nhưng nếu sống mà dựa vào người khác thì cũng nhục lắm!mình làm được cơ ngơi cho dù nhỏ bé nhưng vẫn rực rỡ hơn những người giàu mà không phải do mình làm ra.chốt hạ cụ cứ ''chén'' đi xong rồi cụ vẫn còn thời gian quyết định chưa muộn.