Xử lý ôn hòa như cụ Tauchien là hợp lý. Tất nhiên người xã hội ko phải ai cũng có thể nói chuyện được bằng lời, nhưng trước khi làm gì thì nên cân nhắc kỹ lưỡng.
1. Khách quan mà nói thì nghĩa tử là nghĩa tận, đã chết là hết, vay của ai cũng hết mà cho ai vay thì cũng hết. Hiếm ai còn đi đòi nợ của người đã chết trừ khi đằng sau còn có uẩn khúc gì nữa. Kể cả vay của dân xã hội, có giấy tờ ký nhận hẳn hoi, nhưng khi người chết rồi thì cũng xí xóa nếu ko phải rơi vào đường cùng, vì dân XH trọng tâm linh lắm. Ông chủ nợ hoặc là có vướng mắc gì đằng sau món nợ 50tr hoặc loại thiển cận vô lượng tâm ( loại này em ko bàn, xử sao thì xử), nhưng em nghĩ chủ thớt nên tìm hiểu kỹ. Nếu vay thật thì nên trả, nếu khả năng là 50/50 thì làm rõ ngọn ngành cùng xử lý các vấn đề của chủ nợ cho hài hòa, coi như làm phước cho người đã mất cũng có sao? nếu nằm trong khả năng của gia đình.
2. Em cũng đã từng nợ và bị nợ, con số ko phải chỉ tí xíu 50tr đâu, cũng lằng nhằng nhiều vấn đề nên em hiểu tâm lý của cả bên nợ và bên bị nợ. Cũng đã nghĩ nhiêu phương án xử lý, nhưng cách bạo lực thì vẫn là hạ sách, hôm nay mình đánh người ta được 1 cái, mai nó lại đánh 10 cái, cụ nên ngẫm cho tương lai của chị và cháu cụ, chó cùng dứt rậu thì khó nói lắm, nói như vậy chắc cụ chủ hiểu.
3. Người mất đi, ở phương diện người nhà, nếu có vay mượn thì cũng nên xử lý cho dứt hết nợ trần cho người đã khuất để được siêu thoát. Em nghĩ chủ thớt còn trẻ nhưng cần nhìn nhận đầy đủ các khía cạnh để xử lý vẹn toàn.
4. Em nghĩ chủ thớt cứ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với người ta, có thể đứng ra nhận nợ ( nếu có ) cho dứt hẳn chị và cháu ra, ko liên quan. có vay thì có trả, ko có thì cũng nói chuyện tử tế là ok, đề nghị 1 đồng chí hình sự ăn mặc bình thường đi cùng, kể cả với đám XH đi theo cũng thế. Còn TH ko nói chuyện được với nhau nữa thì mỗi ông 1 khẩu Rulo hẹn nhau 1 ngày giải quyết, thế là xong.