Câu hỏi của mợ là làm sao để không tổn thương tinh thần? Em không thấy đi đôi với hành động trên.
Mợ không cảm thấy dễ chịu phần lớn là do suy nghĩ của mợ, mợ đọc lại còm trên của mợ xem sao?
Em muốn hỏi cái vấn đề ấy to hay nhỏ? Ai đúng ai sai? Tại sao mợ có nhu cầu được nhường? Nhu cầu làm ngược lại? Em thấy sự háo thắng trong đó.
Nếu người kia nhất nhất muốn mọi sự theo ý họ và họ quyết sai bét thì 1 chuyện. Nếu chuyện khó phân biệt đúng sai, hoặc phải sau này khi nhìn lại mới nhận ra là mợ chưa đúng thì sao?
Mợ yêu người đó hay yêu bản ngã của mợ, yêu 1 người liệu có luôn cần được nhường nhịn? Tại sao không đơn giản hoá: cái gì mình đúng thì tìm cách thuyết phục, chuyện gì mình sai thì mình sửa. Chuyện gì chưa ngã ngũ được đúng sai... lùi 1 bước trời cao biển rộng. Mợ cho mình cái quyền lười biếng, để người ta quyết dùm, vậy là nhẹ nhàng, khỏi tổn thương, khỏi đau đầu suy nghĩ.
Đây là em nói trường hợp bình thường. Có trường hợp bệnh lý có tên Narcissist, sống cạnh người bệnh kiểu này thì như ở dưới địa ngục, lời khuyên là thoát ra càng sớm càng tốt.