Em nói vài điều thật lòng cụ đừng phật ý nhé, vì em cũng có con rồi và tất nhiên thì ai cũng mong con mình có được những điều tốt nhất. Theo cụ miêu tả "Cháu học ở mức trung bình khá, tính cách hiền lành chậm ăn chậm nói, kĩ năng sống kém, mắt lại cận nặng", rồi cụ đi tìm trường học nào phù hợp với kiểu này, thì câu trả lời đầu tiên hiện ra trong đầu em là, chả có nơi nào hết. Vì không có một môi trường nào mà tính cách đó có thể sống vui được. Mà chỉ có mình thay đổi bản thân để hài hoà trong mọi môi trường mà thôi. Học lực, kĩ năng sống, sức khoẻ...đều là thứ không đến và không mất đi một sớm một chiều, giờ đến cuối năm cấp 3 cụ mới hỏi, vậy suốt 3 năm cấp 3, cụ đã làm gì giúp con cụ khắc phục những cái đó chưa ? Biết con mình vậy, cụ đã đồng hành cùng con chưa ? Em để câu hỏi này cụ tự trả lời vì em nghĩ thời gian tới, dù lựa chọn học đâu cụ cũng phải sát cánh cùng con thôi. Em cũng vậy, chính vì bố mẹ em không cho em được sự sát sao đó nên em tự hứa sẽ đồng hành cùng con trên quãng đường xa nhất có thể.
Em thấy đa phần giáo dục ở Việt Nam không thể cho học sinh khả năng nói rằng : Tôi thích nghề này, tôi sẽ theo đuổi nó. Học sinh lựa chọn nghề đa số dựa trên thị hiếu từng thời điểm và điểm số mà bản thân khả năng đạt được. Chọn nghề rồi, sau trở thành cái nghiệp, và là cái cần câu cơm, có bỏ cũng không được nên khó mà nói rằng nghề đó phù hợp hay không, làm lâu, tự khắc nên phù hợp. Vậy nên con cụ không thích cái gì rõ ràng cũng là điều dễ hiểu. Nếu cho cụ lời khuyên, em sẽ chọn môi trường nào năng động một chút để con cụ có cơ hội khắc phục yếu điểm giao tiếp, môi trường có số lượng cân bằng nam nữ như các trường kinh tế chẳng hạn. Và dù con cụ chọn nghề gì đi nữa, thì nếu không chệch hướng, thì đi có đi chậm chút rồi cũng thành công thôi, mà vai trò của người thân là rất quan trọng trong việc giúp các em đi không chệch hướng. Đôi lời chia sẻ. Chúc gia đình luôn hạnh phúc, chúc cháu có nhiều đổi thay tích cực trong những năm sinh viên quý giá.