Ý kiến thì anh em ở trên đã đưa đủ cả, em chẳng dám phát biểu gì thêm, nhưng một số ý kiến của riêng em như lày:
- Sắm 1 quyển bàn đổ Việt Nam (giá 180k ở Đinh Lễ), hai vợ chồng ngồi vạch lộ trình đàng hoàng, ăn uống ngủ nghỉ. Theo như anh em đã chỉ giáo ở trên, chạy mỗi 200km (tương đương 3,5 đến 4h), bác lại nên dừng lại nghỉ. Nhìn trên bản đồ xem nếu đi tầm đấy sẽ đến khu vực nào, hỏi trước (hoặc đọc bên mục các chuyến đi) để tìm hàng quán anh em recommend trước.
- chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trong trường hợp thủng lốp, có số điện thoại của cứu hộ và 1 vài bác chuyên gia của OF, gặp trục trặc gì thì alo hỏi.
- không vội vàng trong bất cứ trường hợp nào, quan sát kĩ biển báo (tốc độ, khu vực dân cư), vạch phân làn -> CA chỉ vặt bác được 2 lỗi này thôi.
- luôn tự nhủ mình không phải là đối thủ của tất cả các bạn xe tải/xe khách.
Ví dụ như lần đi Quảng Ngãi của 2 vợ chồng em, chạy xe từ Hà Nội, đến Hà Nam thì ăn sáng, uống cốc cà phê cho tỉnh táo, chạy tới Vinh ăn trưa, tối ngủ Quảng Bình, hôm sau là tới Đà Nẵng, chạy tà tà, chả vội vàng gì. Bắn tốc độ và bắt lỗi đè vạch thì vô khối, không thể kể hết được.
Nhiều người cho rằng chạy đường lạ buổi tối là nguy hiểm, tuy nhiên theo em thì cũng là một trải nghiệm khá hay, tuy nhiên không chạy tầm gà lên chuồng (6-7h tối), và chỉ chạy khi mình còn thực sự tỉnh táo, điều kiện thời tiết tốt.
Một vấn đề nữa là dạy vợ cách xem bản đồ, đi trên đường thì vợ chú ý nhìn biển để biết mình đang ở đâu. Đi xe vào dịp lễ tết đường khá đông, khả năng tắc đường vì tai nạn là nhiều, lúc đó chồng lái xe, vợ xem bản đồ để vạch kế hoạch B (ví dụ em nhớ 30/4 năm ngoái đường 1A tắc tới 6-7 tiếng, kế hoạch phải thay đổi nhiều đó bác).