Từ kinh nghiệm:
Gia đình có trách nhiệm, điều kiện thì quản lý chặt chẽ, đảm bảo NGƯỜI BỆNH được chăm sóc chu đáo toàn thời gian, từ đó cũng hạn chế được các tác động xấu ra cộng đồng.
Bằng không nên đề nghị chính quyền vận động đưa đi điều trị, nuôi dưỡng tập trung.
Gia đình người bệnh cũng khốn khổ cay đắng lắm cụ.
Em đợt sửa nhà, nhà em thuê ở tạm ngay sát vách có thằng con tâm thần. Lúc thuê cũng nghĩ là tạm mấy tháng chắc ko sao. Nhưng thực tế là rất có sao. Ko biết nhà khác thế nào, chứ mà em lên đến cầu thang đã thấy nó chặn đầu cầu thang nhìn chòng chọc. Chỉ sợ nó vồ.
Một lần quên ko khoá cửa sắt ngoài, đến lúc quay ra phòng ngoài đã thấy nó ngồi trong phòng tự nhiên như ở nhà nó. Sợ vãi mật.
Nghe em mách thì mẹ nó khóc ơi là khóc, kêu nhiều khi muốn chết mà ko đc. Có đứa con điên dại trong nhà thì dù ko muốn cũng đã tự mình cách ly khỏi xã hội rồi do ai cũng xa lánh vì sợ.
Cụ bảo cách ly điều trị tập trung thì an toàn cho xã hội. Nhưng tiền đâu? Nhà có điều kiện thì còn có thể chứ nhà ko có thì chắc chỉ còn cách ôm nhau chết thôi