Em xin mạn phép hỏi cụ chủ 2 câu hơi "lạc đề" nhưng thực ra lại rất liên quan đến vụ ẩm ương trở nết của các con ạ, cụ không nhất thiết phải trả lời em đâu, chỉ cần tự kiểm xem nếu có thì tìm cách sửa là được ạ:
- 1. Cụ hay vợ có làm gì sai trái với gia đình và bản thân (dù đã cố giấu kỹ) mà vô tình con cụ vẫn biết không? Ví dụ như lén lút ngoại tình, hay gây hại cho ai đó hiền lành thấp cổ bé họng hơn, hay cá độ banh bóng lô đề..vv..và..vv. Ở tuổi chớm lớn tụi trẻ hay có khuynh hướng lí tưởng hóa mọi thứ chung quanh, tôn sùng hóa mọi người nó yêu quý gần gũi nhất để lấy đó làm hình tượng chuẩn mực noi theo, nhưng nếu để chúng biết cái hình tượng đó mục ruỗng từ ruột thì tụi nó sẽ trở quẻ ngay vì chưa đủ bản lĩnh đối diện sự thật nghiệt ngã: đứa hiền và hướng nội nó sẽ không dám phản kháng hay nói rõ nguyên nhân nó trở nên "trái quẻ" ra cho cha mẹ biết đâu, nhưng sẽ ngấm ngầm tự phá hoại tất cả bằng các việc như bỏ bê học hành, lầm lì và không chú trọng lời cha mẹ răn dạy nữa vì trong lòng nó bây giờ lời đạo lý của cha mẹ cũng chỉ là cái vỏ màu mè dối trá như cái hình tượng đã sụp đổ. Những đứa ngổ ngáo thì mới khổ vì nó sẽ công khai chống đối và quậy banh nóc luôn. Nhiều khi tương lai cuộc đời nó cũng tan nát từ đấy.
- 2. Cụ mợ có bao giờ thực sự coi con là bạn chưa? Lý thuyết làm bạn với con thì ai làm cha làm mẹ rồi cũng biết, nhưng thực tế thì nhiều người nói hay cày dở, cứ đổ cho cuộc mưu sinh, lí do lọ chai mà bỏ lơ tâm sự của con, nói làm bạn với con nhưng bạn bè kiểu gì mà đi ăn nhậu với thiên hạ thì có thể thâu đêm nhưng hẹn giờ cơm thì bắt con ngồi đợi dài cổ mà không một câu xin lỗi, bạn bè kiểu gì mà ngồi cạnh con cứ cắm mặt vào điện thoại, ti vi để con kể chuyện của con với không khí, rồi lâu lâu ngẩng lên ừ hử cho qua. Bạn bè kiểu gì mà không thể cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười, cùng giận, cùng thương một ai đó ngoài kia với con?...Bạn bè gì mà thường ngày cứ chỉ toàn chỉ tay 5 ngón ra lệnh, áp đặt, đến khi con "bất cần" cái tình bạn ấy thì lại ngọt nhạt bắt con ngồi xuống nói chuyện cứ như thể là bạn thân lắm...
Dạy con là cả 1 quá trình, khó quá phải không các cụ? Em thì có 2 cô con gái tới tuổi bắt đầu dậy thì lần 1, hôm trước chúng nó thậm thụt gọi video cho ba chúng nó than đau nhức gì đó, mãi sau các con ra chổ khác chồng em mới gọi quạt em 1 trận vì tội làm mẹ mà vô tâm vô duyên, ổng nói em mới biết là con em nó bắt đầu bị nhú ngực, đau lắm mà mẹ chả ý tứ gì, vẫn để con mặc loại áo lá lót mồ hôi chật chội như "con nít". Dạo này em tự đổ cho bầu bì, nên có lần các con đòi qua ngủ chung để tâm sự với mẹ mà em đuối quá nên ngó lơ không thèm để ý.
Thế mà em xưa nay vẫn cứ tự hào mình "làm bạn" được với con, hiểu và chia sẻ được hết với con cơ đấy, chồng hay đi onsite xa nhà, 1 mình em "cân" hết mấy đứa con (nay tính cả đứa đang trong bụng nữa là sắp tăng quân số rồi.) Nhưng vẫn phải học cách làm mẹ, làm bạn với con từng ngày...