Thưa cccm, em tham gia OF cũng được đôi năm, rất ít khi trò chuyện ở đây mà chỉ ẩn danh đọc bài của mọi người, vì lấy tên con trai làm nick nên luôn tự nhủ hạn chế tối đa những lời lẽ không đúng dắn khi nói chuyện dưới tên con mình. Em đã qua cái tuổi luôn nghĩ mình ghê gớm, tài năng, chỉ có cái tôi của mình là lớn, giờ chỉ thấy mình ngày càng nhỏ bé và và ngu dốt, và chẳng còn gì quan trọng với em lúc này và cả về sau ngoài những bước đi của con.
Gần đây khi F1 của em vào lớp 1 và giờ bắt đầu học kỳ 2, cháu có nhiều dấu hiệu chưa thể hòa nhập hoàn toàn với các bạn cùng lớp, cháu tư duy nhận thức bình thường nếu không nói ý thức bản năng rất mạnh so với các bạn khác.
Hết học kỳ 1 vừa rồi, họp phụ huynh cô chủ nhiệm có phát kết quả bài kiểm tra đánh giá kỳ 1, cháu không chịu làm bài tiếng việt, nên không có điểm, các môn khac như tập đọc, làm toán, và vi tính thì kết quả trên TB và khá, em rất lo vi cháu không chịu hợp tác với cô, không nghe lời cô như các bạn khác, cháu không nghịch ngợm hay phá phách chỉ là cháu cũng chơi với các bạn, nhưng chỉ một lúc rồi cháu lại tách riêng một mình, nhiều bữa nghỉ làm đến lớp quan sát con, em vẫn thấy con mình có cảm giác cô độc ngay cả chỗ đông người.
Em luôn cố gắng làm mọi cách giúp cháu hòa nhập với các bạn, với cô giáo, nhưng cũng chỉ một lúc là thôi. Gần đây cô giáo thường hay gọi điện cho em để báo cháu không chịu học tập viết và làm toán cũng các bạn, cô nói ngọt, nghiêm khắc kiểu gì bạn ấy cũng không chịu hợp tác. Em nhiều buổi phải bỏ làm để đến lớp dắt bạn ấy xuống sân và khuyên bảo bạn lên lớp học với các bạn.
Hồi đầu năm em có đưa F1 đến khoa tâm lý BV nhi đồng II để kiểm tra(cũng đã đi một chỗ khác trước đó), bác sỹ nói cháu bình thường, chẳng bị bình gì cả, chỉ là thiếu tập trung, ngoài ra các bài test về năng lực nhận thức , phản xạ tư duy.... đều bình thường, cháu chỉ thiếu các kỹ năng cần thiết ở giai đoạn mầm non để có thể tự chuyển hóa theo môi trường khi vào lớp một, tóm lại là cháu chưa có dấu hiệu bệnh lý tự kỷ hay tăng động ở trẻ như thường gặp, lúc đó em thật sự nhẹ lòng và yên tâm về con(ít ra nó không bi tăng động hay tự kỷ) chỉ là mình cần phải cố gắng dành nhiều thời gian cho con.
Có thể đến đây sẽ có cccm sẽ hỏi mẹ nó đâu sao để con như vậy, thật sự là ngại khi phải nói rằng bé sống với em từ nhỏ khi mới được hơn 20 tháng, và em hiện là một người cha đơn thân. Tình huống của em cũng hơi khác biệt với mọi người chút ít, tuy nhiên em cũng không nói về mình ở đây và chỉ muốn được nghe những chia sẻ của cccm có con giống trường hợp của em.
Hôm đầu tuần, cô chủ nhiệm phải báo cáo trường hợp con em lên ban giám hiệu vì càng ngày bé càng không chịu học, thầy hiệu phó có mời em lên để trao đổi về con em và bàn cách giúp cháu, em đã phải xin nghỉ phép một tuần để đi học cùng với bé và phải luôn can thiệp khi cô gọi điện cho ba để bé chịu học với các bạn, giờ thì bé mới chịu học mỗi khi em có mặt ở lớp, nhưng về lâu về dài thì em không thể nghỉ làm để chạy theo con như thế này.
Hiện em cũng chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện này, nhiều lúc rất mệt mỏi, nhưng cứ tự nhủ là mình chưa thực sự giúp con đủ nhiều , mình chưa thật sự cố gắng hết mức, và cần phải cố hết mức có thể. Cứ luôn tự ám thị mình như vậy.
Con em rất thương cha và sống tình cảm, nhưng bé cũng rất hay tủi thân mỗi khi ba la mắng, khi bé bướng thì bé sẽ câm nín và lỳ lợm , có đánh cũng không khóc, nhưng có ai mà vỗ về là bé sẽ vỡ òa ra và sau đó khóc thút thít nhìn thương lắm, cái cách cháu khóc không ầm ĩ mà chỉ thút thít nhưng ai oán lắm, thực sự là em rất sợ mỗi lúc con khóc, nhìn rất đau lòng.
Có một vài lần bực quá và không kìm được, và em có đét đít cu cậu vài roi, đêm về cứ ray rứt và ân hận mãi.
Thương con và nhiều lúc thấy bất lực vi không giúp được con vượt qua giai đoạn này, em thấy có lỗi với con nhiều lắm.
Ở trên đây có cccm nào ở Sài Gòn cũng có con cái cũng đi học lớp một và giống con em, xin cho em giao lưu, hoặc được nghe những chia xẻ của mọi người nhắm tìm hướng giúp con em.
Em luôn mong được nghe chia xẻ của cccm có kinh nghiệm về chuyện này.
Cám ơn mọi người.
Gần đây khi F1 của em vào lớp 1 và giờ bắt đầu học kỳ 2, cháu có nhiều dấu hiệu chưa thể hòa nhập hoàn toàn với các bạn cùng lớp, cháu tư duy nhận thức bình thường nếu không nói ý thức bản năng rất mạnh so với các bạn khác.
Hết học kỳ 1 vừa rồi, họp phụ huynh cô chủ nhiệm có phát kết quả bài kiểm tra đánh giá kỳ 1, cháu không chịu làm bài tiếng việt, nên không có điểm, các môn khac như tập đọc, làm toán, và vi tính thì kết quả trên TB và khá, em rất lo vi cháu không chịu hợp tác với cô, không nghe lời cô như các bạn khác, cháu không nghịch ngợm hay phá phách chỉ là cháu cũng chơi với các bạn, nhưng chỉ một lúc rồi cháu lại tách riêng một mình, nhiều bữa nghỉ làm đến lớp quan sát con, em vẫn thấy con mình có cảm giác cô độc ngay cả chỗ đông người.
Em luôn cố gắng làm mọi cách giúp cháu hòa nhập với các bạn, với cô giáo, nhưng cũng chỉ một lúc là thôi. Gần đây cô giáo thường hay gọi điện cho em để báo cháu không chịu học tập viết và làm toán cũng các bạn, cô nói ngọt, nghiêm khắc kiểu gì bạn ấy cũng không chịu hợp tác. Em nhiều buổi phải bỏ làm để đến lớp dắt bạn ấy xuống sân và khuyên bảo bạn lên lớp học với các bạn.
Hồi đầu năm em có đưa F1 đến khoa tâm lý BV nhi đồng II để kiểm tra(cũng đã đi một chỗ khác trước đó), bác sỹ nói cháu bình thường, chẳng bị bình gì cả, chỉ là thiếu tập trung, ngoài ra các bài test về năng lực nhận thức , phản xạ tư duy.... đều bình thường, cháu chỉ thiếu các kỹ năng cần thiết ở giai đoạn mầm non để có thể tự chuyển hóa theo môi trường khi vào lớp một, tóm lại là cháu chưa có dấu hiệu bệnh lý tự kỷ hay tăng động ở trẻ như thường gặp, lúc đó em thật sự nhẹ lòng và yên tâm về con(ít ra nó không bi tăng động hay tự kỷ) chỉ là mình cần phải cố gắng dành nhiều thời gian cho con.
Có thể đến đây sẽ có cccm sẽ hỏi mẹ nó đâu sao để con như vậy, thật sự là ngại khi phải nói rằng bé sống với em từ nhỏ khi mới được hơn 20 tháng, và em hiện là một người cha đơn thân. Tình huống của em cũng hơi khác biệt với mọi người chút ít, tuy nhiên em cũng không nói về mình ở đây và chỉ muốn được nghe những chia sẻ của cccm có con giống trường hợp của em.
Hôm đầu tuần, cô chủ nhiệm phải báo cáo trường hợp con em lên ban giám hiệu vì càng ngày bé càng không chịu học, thầy hiệu phó có mời em lên để trao đổi về con em và bàn cách giúp cháu, em đã phải xin nghỉ phép một tuần để đi học cùng với bé và phải luôn can thiệp khi cô gọi điện cho ba để bé chịu học với các bạn, giờ thì bé mới chịu học mỗi khi em có mặt ở lớp, nhưng về lâu về dài thì em không thể nghỉ làm để chạy theo con như thế này.
Hiện em cũng chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện này, nhiều lúc rất mệt mỏi, nhưng cứ tự nhủ là mình chưa thực sự giúp con đủ nhiều , mình chưa thật sự cố gắng hết mức, và cần phải cố hết mức có thể. Cứ luôn tự ám thị mình như vậy.
Con em rất thương cha và sống tình cảm, nhưng bé cũng rất hay tủi thân mỗi khi ba la mắng, khi bé bướng thì bé sẽ câm nín và lỳ lợm , có đánh cũng không khóc, nhưng có ai mà vỗ về là bé sẽ vỡ òa ra và sau đó khóc thút thít nhìn thương lắm, cái cách cháu khóc không ầm ĩ mà chỉ thút thít nhưng ai oán lắm, thực sự là em rất sợ mỗi lúc con khóc, nhìn rất đau lòng.
Có một vài lần bực quá và không kìm được, và em có đét đít cu cậu vài roi, đêm về cứ ray rứt và ân hận mãi.
Thương con và nhiều lúc thấy bất lực vi không giúp được con vượt qua giai đoạn này, em thấy có lỗi với con nhiều lắm.
Ở trên đây có cccm nào ở Sài Gòn cũng có con cái cũng đi học lớp một và giống con em, xin cho em giao lưu, hoặc được nghe những chia xẻ của mọi người nhắm tìm hướng giúp con em.
Em luôn mong được nghe chia xẻ của cccm có kinh nghiệm về chuyện này.
Cám ơn mọi người.