Công việc cơ quan căng thẳng, khắc nhập khắc xuất om xòm, lên đây buôn vài câu cho vui các cụ các mợ, căng làm gì đâu ạ.
Hôm nay tranh cãi món tài sản ly hôn, tự nhiên em lại nhớ cách đây tầm 7, 8 năm, chiều muộn trời lạnh lạnh như này, em đi xem căn chung cư mini để thuê, định 3 mẹ con té, chả cần nhà cửa gì đâu. Anh chủ nhà bảo ưng thì cọc, về định ck tiền, nhưng nghĩ con mình đang quen rộng rãi, giờ nhét 3 ng vào 1 căn kín mít, duy nhất tí cửa sổ, ko ổn. Thế là thôi, bốc đồng cảm tính khổ con mình. Ở thêm dăm năm, êm ấm sẽ ở đến già, nhưng cuối cùng vẫn ko êm. Em xuống tiền mua nhà lúc tất cả đều can, đều nghĩ đang đỉnh, điên mà mua. Em được nết đã định gì thì ko có nhu cầu nghe ai. Miễn con em ra khỏi nhà phải có chỗ ở tốt bằng hoặc hơn hiện tại, phải gần nhà bố nó để bố con qua lại, đưa đón con cái. Môi giới kêu giời rằng sao chị ko dịch xa ra 2km tiết kiệm đc gần 1 tỉ. Em bảo ko, phải khu này. Vì 2 bên đều ưu tiên bọn trẻ con nên có ớn nhau tận cổ vẫn phối hợp các việc liên quan trẻ con. Ko vì bọn chúng thì em còn chả có nhu cầu ở HN, chắc lượn vào chi nhánh trong kia. Chờ bọn nó lớn em để hết nhà cửa ngoài này cho bọn nó, dịch chuyển công việc, bù cho thời trẻ đã an phận quá sớm.