Nói trước thường bước không qua, tuy nhiên cũng không hiếm người nói được, làm được thế nên vặn vẹo nhau làm gì.
Gần nhà em lúc trước cũng có cụ ly hôn về thuê căn nhà bé, chỉ đủ chỗ cho cụ ấy với cái xe máy còn nhà cũ để lại cho vợ con, cụ ấy kể vợ cụ ấy đã có người yêu mới còn cụ ấy có cay đắng không với quyết định của mình thì em không biết.
Nhưng người ta sống thì không chỉ cần cơm ăn, áo mặc, ngôi nhà mà còn cần sự tôn trọng từ những người xung quanh, đặc biệt là các con của mình. Những đứa trẻ tưởng như quá nhỏ không biết gì rồi cũng sẽ lớn lên, có cách nhìn nhận, đánh giá sự việc của riêng nó. Và thêm một điều các cụ, mợ cứ thử nhìn xem, có phải bây giờ so với thế hệ mình bị trói buộc bởi đạo hiếu, bọn trẻ bây giờ nó thực tế hơn nhiều, rành mạch hơn nhiều trong tình cảm không. Sống sao cho chúng nó thương mình, tôn trọng mình vì chúng ta già thì lúc ấy chỉ khoe con, khoe cháu thôi. Nếu con, cháu thành đạt mà nó không nhìn đến thì buồn lắm.
Ly hôn, hơn thua nhau mấy chục, mấy trăm, mấy tỉ rồi cũng chả là gì đâu. Chỉ khi hết sức bon chen với đời, nhìn lại các con mới biết trong cuộc ly hôn đó, mình đã được mất cái gì, mất được bao nhiêu.