Cứu tinh với dân nào? mấy ông có nhà bị GPMB ko phải đại diện cho toàn dân HN được.
Hầu như toàn bộ các dự án cần GPMB đều chậm trễ hàng chục năm và khiếu kiện
Thiệt hại cho xã hội vô cùng lớn, ví dụ thì không thể kể hết, từ lớn như Metro số 1 đến nhỏ như đền bù 1 căn nhà nhô ra vỉa hè phố Tôn Đức Thắng.
Lỗi của người dân đang ăn ở yên ổn tại nơi nhà nước cần lấy đất chăng?
Bản thân từ "đền bù" đã hàm nghĩa là "hãy bê ngôi nhà của họ đặt ra một nơi tương tự để nhường đất cho dự án"
Ở các nước phát triển, có thể có những trường hợp đền bù bao nhiêu họ cũng không di dời vì những vấn đề tinh thần, bồi thường nhà to đẹp hơn mấy cũng không cần, và chính quyền thường phải sửa đổi dự án cho phù hợp thực tế mới.
Nhưng ở VN đã có người dân nào chống lại việc ấy chưa?
Người dân chỉ cầu mong nhà nước bồi thường một căn nhà tương tự, chấp nhận hy sinh lợi ích tinh thần và tâm lý mà còn không được, mức bồi thường luôn chỉ bằng một phần nhỏ căn nhà cũ, thì có khác gì bị tước đoạt tài sản đâu?
Xét về lợi ích, một dự án bị kéo dài 20 năm và đội vốn 10 lần, thì ai mà không đau xót. Nhưng những người phê duyệt thì đã xanh cỏ, hoa hồng ký tá thì đã tiêu hết, đau khổ và thiệt hại dành cho nhà nước và toàn dân chịu cả hàng chục năm sau.
Việc sửa đổi luật đất đai 2024 đã dấy lên tia hy vọng về một sự thay đổi thực tế trong tâm trí của các vị lãnh đạo mới, nhưng với những sự kiện gần đây về việc lùi áp dụng giá đất thị trường thì gần như không có hy vọng gì.