- Biển số
- OF-31248
- Ngày cấp bằng
- 13/3/09
- Số km
- 159
- Động cơ
- 481,844 Mã lực
Em kể các cụ chuyện này mong các cụ để ý nhé:
Khoảng 2h chiều thứ ba (20/04/2010)
Em có việc phải đưa bạn từ Bắc Giang ra Hà Nội, đang đi đến gần cầu Như Nguyệt (gần Bắc Ninh) thì thấy 1 mợ cứ dắt tay 1 ông bạn vào lề đường, lúc đó em tưởng mợ kia bị hâm hay sao mà tự nhiên xuống bắt tay với cả bắt chân, vớ vẩn
Có 1 vài xe phải đi chậm lại và sau vài chục giây thì xe em cũng đến gần, hóa ra là vừa nẫy mợ ấy dắt 1 ông xin đểu vào lề để đi tiếp.
Xe em còn cách hắn khoảng 15 m thì tự nhiên hắn chạy ra giữa đường rồi từ từ tiến lại gần xe em, em phanh lại và chờ đợi, tưởng hắn chỉ khùng khùng băng ngang đường thôi nào ngờ...
Thằng này chỉ khoảng 40 kg, ăn mặc rách như xơ muớp và nhìn thì không còn 1 tẹo sức sống nào....
Cuối cùng hắn cũng lê hết 15m và đến đầu xe em nói: - "anh cho em xin 10 nghìn", em lúc đó cũng hơi hoảng nhưng cũng kịp nhìn xung quanh, "không thấy thằng nào nấp dưới ruộng cũng đỡ nguy hiểm hơn" em nghĩ vậy và kiểm tra lại chốt cửa.
Thỉnh thoảng có vài xe đi qua nhưng đều tránh xe em và đi thẳng, thời gian chầm chậm trôi trong sự căng thẳng của em và ông bạn người nước ngoài, nó cứ hỏi xin đúng 10 nghìn còn bọn em thì ngồi im trong xe lắc đầu.
Khoảng 1-2 phút dài trôi qua, em không chịu được định rút cái dùi cui mua ở Lạng Sơn ra, mở cửa định hỏi nó có cho em đi tiếp không thì ông bạn bảo thôi, cứ ngồi im đã, em cũng hơi chùn tay nên lại đóng cửa xe lại, lúc này ông xin đểu bắt đầu trèo lên capo ...hic hic...
Đường lúc đó cũng có người nên em ứ sợ, cứ kệ hắn ngồi capo, em lùi xe 15m ra luôn giữa đường và đỗ xe gần như quay ngang để nhờ các bác tài khác trợ giúp. Trong khi đó hắn vẫn lải nhải câu cũ "... 10 nghìn"
Chán chê tầm khoảng 5 phút thì hắn cũng nản, nằm úp lên capo thì nóng c..him bỏ xừ, hắn liền bỏ qua xe em, tiến lại gần 1 em lanos mầu trắng đỗ đằng sau (e không nhớ biển), thấy thế em liền... vọt lẹ và nhường chiến sỹ trèo capo cho bác lanos, tại bác ý ko giúp em nên em cũng chả buồn xuống hộ bác ấy hehe tuy nhiên em cũng đi chậm và để ý gương đến khi qua khuất hẳn, đi khoảng 2 km, qua cầu Như Nguyệt thì cũng thấy bác lanos chạy qua em, chả biết có phải mất 10 nghìn với nó không???
Chán cái là em không đủ bình tĩnh để chụp cái ảnh hầu các cụ vì lúc đó hơi camơrun.
Đúng là ra đường bây giờ nguy hiểm thật, chả biết xảy ra chuyện gì. Các cụ, mợ cứ phải cẩn thận nhé.
Khoảng 2h chiều thứ ba (20/04/2010)
Em có việc phải đưa bạn từ Bắc Giang ra Hà Nội, đang đi đến gần cầu Như Nguyệt (gần Bắc Ninh) thì thấy 1 mợ cứ dắt tay 1 ông bạn vào lề đường, lúc đó em tưởng mợ kia bị hâm hay sao mà tự nhiên xuống bắt tay với cả bắt chân, vớ vẩn
Có 1 vài xe phải đi chậm lại và sau vài chục giây thì xe em cũng đến gần, hóa ra là vừa nẫy mợ ấy dắt 1 ông xin đểu vào lề để đi tiếp.
Xe em còn cách hắn khoảng 15 m thì tự nhiên hắn chạy ra giữa đường rồi từ từ tiến lại gần xe em, em phanh lại và chờ đợi, tưởng hắn chỉ khùng khùng băng ngang đường thôi nào ngờ...
Thằng này chỉ khoảng 40 kg, ăn mặc rách như xơ muớp và nhìn thì không còn 1 tẹo sức sống nào....
Cuối cùng hắn cũng lê hết 15m và đến đầu xe em nói: - "anh cho em xin 10 nghìn", em lúc đó cũng hơi hoảng nhưng cũng kịp nhìn xung quanh, "không thấy thằng nào nấp dưới ruộng cũng đỡ nguy hiểm hơn" em nghĩ vậy và kiểm tra lại chốt cửa.
Thỉnh thoảng có vài xe đi qua nhưng đều tránh xe em và đi thẳng, thời gian chầm chậm trôi trong sự căng thẳng của em và ông bạn người nước ngoài, nó cứ hỏi xin đúng 10 nghìn còn bọn em thì ngồi im trong xe lắc đầu.
Khoảng 1-2 phút dài trôi qua, em không chịu được định rút cái dùi cui mua ở Lạng Sơn ra, mở cửa định hỏi nó có cho em đi tiếp không thì ông bạn bảo thôi, cứ ngồi im đã, em cũng hơi chùn tay nên lại đóng cửa xe lại, lúc này ông xin đểu bắt đầu trèo lên capo ...hic hic...
Đường lúc đó cũng có người nên em ứ sợ, cứ kệ hắn ngồi capo, em lùi xe 15m ra luôn giữa đường và đỗ xe gần như quay ngang để nhờ các bác tài khác trợ giúp. Trong khi đó hắn vẫn lải nhải câu cũ "... 10 nghìn"
Chán chê tầm khoảng 5 phút thì hắn cũng nản, nằm úp lên capo thì nóng c..him bỏ xừ, hắn liền bỏ qua xe em, tiến lại gần 1 em lanos mầu trắng đỗ đằng sau (e không nhớ biển), thấy thế em liền... vọt lẹ và nhường chiến sỹ trèo capo cho bác lanos, tại bác ý ko giúp em nên em cũng chả buồn xuống hộ bác ấy hehe tuy nhiên em cũng đi chậm và để ý gương đến khi qua khuất hẳn, đi khoảng 2 km, qua cầu Như Nguyệt thì cũng thấy bác lanos chạy qua em, chả biết có phải mất 10 nghìn với nó không???
Chán cái là em không đủ bình tĩnh để chụp cái ảnh hầu các cụ vì lúc đó hơi camơrun.
Đúng là ra đường bây giờ nguy hiểm thật, chả biết xảy ra chuyện gì. Các cụ, mợ cứ phải cẩn thận nhé.