E đọc qua 1 các comment 1-2 trang đầu thì cũng hiểu đc mọi ng đang khuyên cụ cái gì và nhận ra 1 điều cụ càng nghe họ khuyên thì càng khó thoát khỏi trăn trở hiện tại. Họ khuyên cụ con cái là kết nối, là may mắn trời cho, có con vui nhà vui cửa, ko đẻ sớm sau càng khó đẻ… e nói luôn đấy chỉ là suy nghĩ của họ thôi, là suy nghĩ gắn chặt văn hoá Việt nam. Nếu cụ có tư duy mở, cụ đi hỏi cũng topic này ở các nước khác như Hàn, nhật, TQ thôi câu trả lời đã khác rồi, đừng nói Âu, Mỹ.
Em thì e khuyên là mỗi ng có quan điểm hạnh phúc khác nhau, hp người này nhưng chưa chắc là hp người khác, ko thể lấy quan điểm ng khác áp vào mình đối với vc này đc. Nên để đạt đc hạnh phúc của mình cụ cần hy sinh một số thứ. Cụ nên bàn vấn đề này nghiêm túc với vợ và nhà vợ để tìm đc tiếng nói chung, có thể ko có con luôn hoặc ko phải 35 tuổi mới có mà ở giữa khoảng đó chẳng hạn. Trường hợp dung hoà đc thì tốt còn ko thì lúc này câu chuyện sẽ là 2 vấn đề: hy sinh và măy mắn. Ví dụ cụ hy sinh cái tôi theo vợ, có con luôn, sau đó cụ thấy có con thật tuyệt vời, sao ko có sớm hơn, lúc đó cụ đã quay vào ô may mắn. Còn có con mà nó quấy khóc, rổi bao thứ phải lo cho nó, cụ bị stress, phải bỏ hết các thú vui của mình lo cho con…cụ ko thích thế này thì tức là đã quay vào ô mất lượt.
Mà phảm những thứ cá nhân thế này thì ko ai tră lời cho cụ đc đâu. Phải tự mình làm phép thử thôi…