- Biển số
- OF-165366
- Ngày cấp bằng
- 6/11/12
- Số km
- 274
- Động cơ
- 348,699 Mã lực
khổ thân con bé hik hik. Mụn ở mông là đau lắm đấy.
Chuẩn. 1 ng nóng 1 ng nhịn ko cố chấp, VC em chả bao giờ to tiếng 1 câu trước mặt F1. Bực lắm thì ra chỗ khác, lúc sau giải quyết.E cực kỳ quan ngại vợ chồng xô xát trước mặt con trẻ, để rơi vào hoàn cảnh này chắc bắt nguồn từ trước rồi lâu ngày tích tụ,
2 vc mợ hãy thật bình tĩnh suy xét, ko lên hành động vội vã lúc này,
Thân.
Cháu khuyên mợ thế này:Em là mợ, thành viên diễn đàn đã lâu, hôm nay mượn nick này để mong có ý kiến khách quan từ các cụ. Các cụ đọc xong cho em xin ý kiến, cụ nào đọc thấy chuyện đàn bà thì thông cảm cho em vì đã làm mất thời gian các cụ
Em là con 1 và hiện tại vợ chồng em đang ở với bố mẹ ruột của em. Chồng em bình thường ngoài việc cho đứa lớn ăn buổi sáng và tự giặt quần áo cho bản thân thì chỉ ngày ngày về ăn cơm rồi chui vào phòng chúi mũi vào điện thoại. Ở nhà kệ xác con cái cho vợ và ông bà, ko quan tâm, lúc nào vui vui thì chơi với nó, lúc nào con nó ốm, đòi hỏi thì gào thét ầm ĩ hoặc đánh nó. Nhà khá chật nên đợt vừa rồi vợ chồng em định thuê thêm 1 cái nhà nữa ở gần nhà ông bà để ở cho thoải mái. Cái này là do em quyết tâm chứ chồng em cũng ko muốn chuyển, lo tốn kém. Kế hoạch là 1 tuần nữa em chuyển, đã đặt cọc nhà, mua bán đồ đạc hòm hòm rồi.
Tối qua xảy ra 1 chuyện thế này ạ. F1 nhà em 8 tuổi , bị 1 cái mụn to ở mông, nó nằm bẹp suốt mấy ngày ko đi lại đc. Em cho đi khám và đang uống kháng sinh, bác sỹ bảo vài hôm nữa vào để chích. Chồng em bảo đơn giản, mua thuốc tê về ông ấy sẽ tự làm( chắc lo đi bệnh viện tốn kém). Em nói đã mua bảo hiểm rồi, cho nó đi bệnh viện làm cho yên tâm thì ông ấy mới thôi. Nó đau nên khi muốn di chuyển thường phải bám vào thành gường hoặc nhọn mông ra đi lại rất vất vả. F1 vừa ăn cơm xong, đang lết từ bàn ăn ra gường thì bố nó ra và quát tháo ầm ĩ, bắt nó phải đi thằng lên và liên hồi nói nó đang giả vờ. Nó khóc và bố lao vào đập 2 phát vào mông trước sự chứng kiến của bố mẹ em và em. Cháu nó vẫn khóc và bám vào bà nó. Bố nó giằng ra và bảo kệ nó. Gia đình em rất thương cháu và bức xúc vì tự dưng bố nó hết chửi rồi đến đánh nó chỉ vì cháu nó sợ đau ko đi thẳng được. Em lúc ấy ko thể giữ được bình tĩnh đã chửi ông ấy là đồ vô lương tâm, ko có đạo đức và đuổi ra khỏi nhà....và thế là lại lao vào đánh em, bố em thì bảo " ko được đánh nhau trong nhà tao", mẹ em thì chạy vào can, kéo ra và liên mồm nói " thôi mẹ xin, mẹ xin" lão ấy mới dừng lại và nói sẽ ra khỏi nhà nhưng đến sáng nay vẫn ko thấy dọn đồ đi.
Bố em sức khỏe ko được như người bình thường nên lúc ấy ko thể vào được. Sáng nay bố đã nói với em thế này. Cả đêm bố ko ngủ, bố muốn con ở lại đây, dù thế nào thì cũng còn có bố mẹ nó ít ra cũng ko dám làm quá, ra ngoài ở có 2 vợ chồng, chuyện nọ chuyện kia, cái kiểu hung hăng như hôm qua thì nó đánh cho thành tật rồi nó bỏ đi thì cũng chả làm đc ji`. Ở đây chờ con sau này nó lớn nếu có thấy đánh nhau thì nó còn biết mà can. Nó như thế cũng chẳng có đạo đức ji` đâu, con cái còn đối xử như thế thì vợ cũng chẳng là ji`, bố mẹ còn đây mà nó hành động như thế thì cũng chẳng coi ai ra ji` nữa.
Thực sự nhìn vào việc này em thấy chẳng trông mong ji` được ở con người này nữa, sau này em mà sa cơ lỡ vận, đau nằm ra đấy thì đừng có mong chăm sóc, chỉ mong đừng lao vào hành hạ em thêm đã là tốt rồi.
Em bây giờ phân vân 3 phương án
1. là chuyển ra ở riêng để ông bà ở thoải mái rộng rãi, mọi việc cũng ko để ông bà biết và làm ông bà buồn. Ra ở ngoài em sẽ li thân luôn rồi tính sau.
2. Vẫn ở nhà ông bà và đuổi lão về nhà lão ấy. Cái này hơi khó vì em đuổi thì lão ấy bảo nhà của ông bà chứ ko phải của em, còn ông bà thì ko nói vì ko muốn vì mình mà vợ chồng em xảy ra chuyện ji`nên cứ nhịn như cơm sống ấy.
3. Để kệ mọi chuyện qua đi và vẫn ở với ông bà thì lần sau lại tiếp diễn và cái chính là em ko thể để bố mẹ em phải suy nghĩ, ức chế mà ko làm ji`được như bây giờ.
Về vấn đề ở rể là do chồng em cũng muốn ở chứ vợ chồng em cũng có nhà riêng đang cho thuê. Nhưng vợ bảo chuyển ra thuê nhà gần nhà ông bà thì chồng mới đồng ý ra thuê, ko thì ở đây cũng được chứ ko phải vì ở rể mà sinh ra ức chế.
Vậy bây giờ em phải làm thế nào cho trọn vẹn? Và con người này liệu đúng như em nói là ko có đạo đức và tình thương ở con người ko?
em cũng đồng ý với cụ này, nếu vì nóng giận thì sau đó phải xin lỗi bố mẹ vợ chứ, đã ở rể mà còn làm càn.Em thật, xin lỗi mợ chứ cái thằng chồng mợ (em gọi nó là thằng vì chắc em hơn tuổi nó) chả có tí tự trọng hay yêu thương vợ con gì,
1. Mợ không nên ra ở riêng, chắc chắn mợ sẽ không yên với cái loại đấy, đúng như bố mợ nói, con nó nó còn không thương thì nó biết thương ai.
2. Nói thẳng với thằng chồng, nhà tôi éo chứa chấp cái loại vũ phu, đánh vợ chử con, coi thường bố, mẹ vợ, đuổi ra ngoài cho li thân một thời gian, hết thời gian li thân, nếu thay đổi thì quay lại, nếu không thì giải tán.
cứ ở ông bà đêEm là mợ, thành viên diễn đàn đã lâu, hôm nay mượn nick này để mong có ý kiến khách quan từ các cụ. Các cụ đọc xong cho em xin ý kiến, cụ nào đọc thấy chuyện đàn bà thì thông cảm cho em vì đã làm mất thời gian các cụ
Em là con 1 và hiện tại vợ chồng em đang ở với bố mẹ ruột của em. Chồng em bình thường ngoài việc cho đứa lớn ăn buổi sáng và tự giặt quần áo cho bản thân thì chỉ ngày ngày về ăn cơm rồi chui vào phòng chúi mũi vào điện thoại. Ở nhà kệ xác con cái cho vợ và ông bà, ko quan tâm, lúc nào vui vui thì chơi với nó, lúc nào con nó ốm, đòi hỏi thì gào thét ầm ĩ hoặc đánh nó. Nhà khá chật nên đợt vừa rồi vợ chồng em định thuê thêm 1 cái nhà nữa ở gần nhà ông bà để ở cho thoải mái. Cái này là do em quyết tâm chứ chồng em cũng ko muốn chuyển, lo tốn kém. Kế hoạch là 1 tuần nữa em chuyển, đã đặt cọc nhà, mua bán đồ đạc hòm hòm rồi.
Tối qua xảy ra 1 chuyện thế này ạ. F1 nhà em 8 tuổi , bị 1 cái mụn to ở mông, nó nằm bẹp suốt mấy ngày ko đi lại đc. Em cho đi khám và đang uống kháng sinh, bác sỹ bảo vài hôm nữa vào để chích. Chồng em bảo đơn giản, mua thuốc tê về ông ấy sẽ tự làm( chắc lo đi bệnh viện tốn kém). Em nói đã mua bảo hiểm rồi, cho nó đi bệnh viện làm cho yên tâm thì ông ấy mới thôi. Nó đau nên khi muốn di chuyển thường phải bám vào thành gường hoặc nhọn mông ra đi lại rất vất vả. F1 vừa ăn cơm xong, đang lết từ bàn ăn ra gường thì bố nó ra và quát tháo ầm ĩ, bắt nó phải đi thằng lên và liên hồi nói nó đang giả vờ. Nó khóc và bố lao vào đập 2 phát vào mông trước sự chứng kiến của bố mẹ em và em. Cháu nó vẫn khóc và bám vào bà nó. Bố nó giằng ra và bảo kệ nó. Gia đình em rất thương cháu và bức xúc vì tự dưng bố nó hết chửi rồi đến đánh nó chỉ vì cháu nó sợ đau ko đi thẳng được. Em lúc ấy ko thể giữ được bình tĩnh đã chửi ông ấy là đồ vô lương tâm, ko có đạo đức và đuổi ra khỏi nhà....và thế là lại lao vào đánh em, bố em thì bảo " ko được đánh nhau trong nhà tao", mẹ em thì chạy vào can, kéo ra và liên mồm nói " thôi mẹ xin, mẹ xin" lão ấy mới dừng lại và nói sẽ ra khỏi nhà nhưng đến sáng nay vẫn ko thấy dọn đồ đi.
Bố em sức khỏe ko được như người bình thường nên lúc ấy ko thể vào được. Sáng nay bố đã nói với em thế này. Cả đêm bố ko ngủ, bố muốn con ở lại đây, dù thế nào thì cũng còn có bố mẹ nó ít ra cũng ko dám làm quá, ra ngoài ở có 2 vợ chồng, chuyện nọ chuyện kia, cái kiểu hung hăng như hôm qua thì nó đánh cho thành tật rồi nó bỏ đi thì cũng chả làm đc ji`. Ở đây chờ con sau này nó lớn nếu có thấy đánh nhau thì nó còn biết mà can. Nó như thế cũng chẳng có đạo đức ji` đâu, con cái còn đối xử như thế thì vợ cũng chẳng là ji`, bố mẹ còn đây mà nó hành động như thế thì cũng chẳng coi ai ra ji` nữa.
Thực sự nhìn vào việc này em thấy chẳng trông mong ji` được ở con người này nữa, sau này em mà sa cơ lỡ vận, đau nằm ra đấy thì đừng có mong chăm sóc, chỉ mong đừng lao vào hành hạ em thêm đã là tốt rồi.
Em bây giờ phân vân 3 phương án
1. là chuyển ra ở riêng để ông bà ở thoải mái rộng rãi, mọi việc cũng ko để ông bà biết và làm ông bà buồn. Ra ở ngoài em sẽ li thân luôn rồi tính sau.
2. Vẫn ở nhà ông bà và đuổi lão về nhà lão ấy. Cái này hơi khó vì em đuổi thì lão ấy bảo nhà của ông bà chứ ko phải của em, còn ông bà thì ko nói vì ko muốn vì mình mà vợ chồng em xảy ra chuyện ji`nên cứ nhịn như cơm sống ấy.
3. Để kệ mọi chuyện qua đi và vẫn ở với ông bà thì lần sau lại tiếp diễn và cái chính là em ko thể để bố mẹ em phải suy nghĩ, ức chế mà ko làm ji`được như bây giờ.
Về vấn đề ở rể là do chồng em cũng muốn ở chứ vợ chồng em cũng có nhà riêng đang cho thuê. Nhưng vợ bảo chuyển ra thuê nhà gần nhà ông bà thì chồng mới đồng ý ra thuê, ko thì ở đây cũng được chứ ko phải vì ở rể mà sinh ra ức chế.
Vậy bây giờ em phải làm thế nào cho trọn vẹn? Và con người này liệu đúng như em nói là ko có đạo đức và tình thương ở con người ko?
Cụ giúp mợ ấy đê !Oánh g trc mặt bm vợ thì lão ý có vđ tk roài, sao lại đánh cả con khi đang ốm nữa chứ. Ko ổn còn bỏ hay ko e chịu ko dám bàn.
Các cụ auto chửi quá, em thì trả bênh ai nhưng muốn nghe 2 tai. Nếu chồng mợ này đúng như mợ ý kể thì ko đáng mặt đàn ông và chia tay là pa ko hề tồi. Nhưng mợ này cũng dám mở mồm đuổi chồng ra khỏi nhà vì là nhà bố mẹ mình thì cũng ko phải là dạng vừa đâu.
Đọc kỹ 10 trang, em thấy 2 cụ là chuẩn nhất. Các cụ khác không nên chỉ nghe một tai, từ chyện nhà em, em thấy như này, chuyện vc phải nghe hai tai, vì ai cũng có lý của họEm phân tích dưới góc nhìn tích cực cho ông chồng nhé.
Ông chồng muốn có phương pháp dạy con cứng rắn vì F1 là con trai, nhưng lại gặp phải ông bà ngoại hơi bị chiều cháu quá, hay bênh cháu, làm F1 nhà chủ thớt có chỗ dựa nên không biết sợ bố. Điều này diễn ra lâu ngày nên phát sinh mâu thuẫn về giáo dục con, cháu. Vợ ông này cũng bất đồng về cách nuôi dạy F1, thường xuyên về hùa với ông bà để bảo vệ F1 mỗi khi bị mắng. Thực ra không phải ông chồng không thương con, đúng ra là ông ấy thương theo kiểu của ông ta, muốn con trai của ông ta phải cứng rắn hơn, ít nhất là cứng rắn giống như ông ý (không sợ bố mẹ vợ). Hành động đánh con của ông ấy trước mặt những người kia chẳng qua là ly nước cuối làm tràn bát nước thôi, vừa là muốn F1 bớt ẻo lả, vừa là muốn dằn mặt những người chống lại quan điểm của ông ta. Có thể lúc đó ông ấy hơi căng thẳng nên hành động không được khéo dẫn đến bị quy chụp cho tội côn đồ, hung hãn, vô lương tâm... Ông ta đang rất buồn đấy, mợ chủ đừng đẩy ông ta ra xa thêm nữa. Hãy nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn.