chuyện gia đình e như sau các cụ ạ. nhà e có 2 a e, trước thì vẫn sống bt tuy a e e cũng ít khi nói chuyện. a e thì lấy vợ trước, mấy năm sau thì e lấy vợ. chuyện cũng phát sinh từ sau khi e lấy vợ đây. tất cả đều sống chung 1 cái nhà 3 tầng, tuy ko rộng rải nhưng nói chung vẫn ok. sau khi lấy vợ vài tháng thì bố e mới mua 1 mảnh đất để e kinh doanh vì cái vấn đề kinh doanh thì trước đó e đã hỏi ý bố e rồi. sau khi e lấy vợ thì chắc bố e cũng muốn e ra ở riêng nên mới tính mua cái mảnh đất này để e xây cái nhà rồi kinh doanh luôn. e thấy thế thì cũng bắt tay triển khai các thứ để kinh doanh thôi, việc kinh doanh của e cũng tạm ổn. nhưng có điều là lúc làm e tập trung làm quá mà ko để ý rằng vợ chồng a e tị nạnh, rồi thì ko thèm nc với vc e luôn, từ khi e xây xong nhà đến lúc khai trương các thứ a e cũng ko 1 lần sang. ban đầu thì e cũng ko biết do chắc chỉ nói lúc e ko có nhà. có lần vô tình e sang chơi thấy đang nói ầm ầm mới biết. nên kể từ đấy e cũng ít sang và càng ít nc. từ khi e ra ở riêng và kinh doanh thì nhà e cũng hoàn toàn tự chủ kinh tế, không có xin xỏ gì bố mẹ e nữa rồi, vì e biết được cho như thế thì cũng coi như là chia cho 1 phần rồi tự thân mà lo. ngày cả đến lúc vợ e sinh e bé thì cũng vẫn đã phần là vợ chồng e tự chăm lo hết, mẹ e chỉ giúp 1 tháng lúc mới sinh thôi, còn đâu thì thoảng mới sang. chính vì thế vợ e nó lại tị vì mẹ ko chăm lo cho cháu gì, e cũng phải giải thích nhiều lần, có cãi nhau với vợ e để vợ e nó hiểu được ý e, cũng may là dần nó cũng thông. các cụ ở đây toàn người đã có gia đình từng trải các cụ biết là có gia đình, chăm lo cho con mà ở riêng nó vừa mệt mà vừa tốn kém thế nào rồi đúng ko ạ. nói về vc a e thì từ lúc lấy nhau cũng ở cùng với bố mẹ e, ông bà gần như nuôi hết, đẻ 2 đứa thì đếu ông bà chăm lo chỉ việc làm xong tiền cất đi thôi, sướng không biết đường sướng vẫn tị nạnh với e. mà có lẽ ý bố e cũng là chia cho e cái phần đất e đang ở, còn a e thì cái nhà này kiểu gì chẳng cho. giá trị cũng ngang ngang nhau thôi. mấy hôm trước con e nó ốm quá, vợ nó ko muốn cho đi học nên để ở nhà gửi bà trông hộ mấy hôm. vi vô tình hôm e sang chơi buổi sáng với con thì a e về. ko biết có phải thường xuyên không nhưng lại cãi nhau với mẹ e về việc mua mảnh đất cho e, rồi nói các thứ, xong bảo đổi với e, cho e về đây ở còn vc đấy sang nhà e ở luôn. e chỉ nghe thôi nhé chứ không biết là e đang ở đấy. cũng mấy năm rồi nên e nghĩ mọi chuyện cũng nguôi ngoai rồi nhưng không ngờ là vẫn tị nạnh như vậy, bố e thì không nói nhưng chắc mẹ e thì buồn với áp lực lắm. mấy hôm nay e đều suy nghĩ, tự thấy rằng mình đã sai khí chọn phương án ra ở riêng thế này. tuy cũng vì vợ vì con mà làm thế nhưng giờ gia đình to hơn lại chia rẽ thế này nghĩ cũng chán các cụ ạ. suy khi suy nghĩ e tính có mấy phương án để giải quyết thế này:
1. kệ, không quan tâm cứ thế mà sống, cái này thì chấp nhận là ko a e thì nữa rồi, nhưng mà mẹ thì vẫn bị áp lực, nhưng gia đình nhỏ của e thì vẫn ổn.
2. bán toàn bộ cái mảnh đất e đang sống rồi trả lại tiền cho bố e rồi bố e chia thế nào thì chia, về ở cùng tất cả. cái này thì phải bàn với vợ, vợ đồng ý thì bàn với bố, bố ok thì mới tiến hành. tuỳ ko thể gắn lại tình cảm như xưa, gia đình e cũng bất ổn 1 chút nhưng rồi cũng sẽ ok thôi. mặc dù chưa chắc vợ e đồng ý vì ngày xưa mua đất giá rẻ, giờ giá hơn x2 rồi
3. e đi thuê chỗ khác rồi chuyển thiết bị đồ dùng kinh doanh của e đi chỗ khác, giao cái nhà này cho vc a rồi cả nhà e dọn về nhà bố mẹ ở, cho vc a e ra nhà e ở, vì mảnh đất đấy 200m2 nên ở thoải mái luôn. coi như đổi chỗ theo đúng e a e. cái phương án này e đang tính đến nhiều nhất. vì e cũng muốn ở cùng bố mẹ, con e thì có ông bà chăm lo. vs e thì lại yên tâm công tác hơn. tuy nhiên là khi mà đi thuê nhà chỗ khác thì cũng có rủi do về mặt bằng và có thể việc kinh doanh an toàn như ở chỗ cũ. cũng đắn đo phết. vợ e thì cũng nhiều lần bảo là con mình ko được sự quan tâm của ông bà, nhiều khi e nghĩ cũng thấy đúng nhưng do ra ở riêng nên e cũng bảo thôi mình đã ra ở riêng thì cố gắng đừng làm phiền ông bà nữa. nếu được về ở cùng với ông bà chắc cs vc e sẽ tốt hơn nhiều.
cám ơn các cụ đã chịu khó đọc bài viết của e, các cụ từng trải nhiều có thể cho e lời khuyên được không ạ, e viết hơi lủng củng nếu không rõ chỗ nào các cụ cứ cmt e sẽ nói chi tiết hơn
1. kệ, không quan tâm cứ thế mà sống, cái này thì chấp nhận là ko a e thì nữa rồi, nhưng mà mẹ thì vẫn bị áp lực, nhưng gia đình nhỏ của e thì vẫn ổn.
2. bán toàn bộ cái mảnh đất e đang sống rồi trả lại tiền cho bố e rồi bố e chia thế nào thì chia, về ở cùng tất cả. cái này thì phải bàn với vợ, vợ đồng ý thì bàn với bố, bố ok thì mới tiến hành. tuỳ ko thể gắn lại tình cảm như xưa, gia đình e cũng bất ổn 1 chút nhưng rồi cũng sẽ ok thôi. mặc dù chưa chắc vợ e đồng ý vì ngày xưa mua đất giá rẻ, giờ giá hơn x2 rồi
3. e đi thuê chỗ khác rồi chuyển thiết bị đồ dùng kinh doanh của e đi chỗ khác, giao cái nhà này cho vc a rồi cả nhà e dọn về nhà bố mẹ ở, cho vc a e ra nhà e ở, vì mảnh đất đấy 200m2 nên ở thoải mái luôn. coi như đổi chỗ theo đúng e a e. cái phương án này e đang tính đến nhiều nhất. vì e cũng muốn ở cùng bố mẹ, con e thì có ông bà chăm lo. vs e thì lại yên tâm công tác hơn. tuy nhiên là khi mà đi thuê nhà chỗ khác thì cũng có rủi do về mặt bằng và có thể việc kinh doanh an toàn như ở chỗ cũ. cũng đắn đo phết. vợ e thì cũng nhiều lần bảo là con mình ko được sự quan tâm của ông bà, nhiều khi e nghĩ cũng thấy đúng nhưng do ra ở riêng nên e cũng bảo thôi mình đã ra ở riêng thì cố gắng đừng làm phiền ông bà nữa. nếu được về ở cùng với ông bà chắc cs vc e sẽ tốt hơn nhiều.
cám ơn các cụ đã chịu khó đọc bài viết của e, các cụ từng trải nhiều có thể cho e lời khuyên được không ạ, e viết hơi lủng củng nếu không rõ chỗ nào các cụ cứ cmt e sẽ nói chi tiết hơn