Câu chuyện bắt đầu vào hồi phiêu lưu mạo hiểm rồi! Đoạn này là vượt biên đây!hòa vào dòng người đi chợ, em tiến qua CK, sang đến Lào, chú CA lào chặn lại
- Pay xay (Đi đâu)
- Pay tà lạt (đi chợ)
- Pay tà lạt fac lôt du ni (đi chợ thì gửi xe ở đây)
Bủ *** rồi
Em xin cho xe qua 1 chút, nó hỏi có giấy không, chịu òi
Em ép vào bên đường, nhằm lúc 1 xe khách lao lên, em áo xe máy vào mạn xe khách, khuất tầm nhìn chú kia, thế là phong qua luôn...
Khi nào cụ ôn lại kỷ niệm 1 chuyến điTrong các cửa khẩu qua Lào e chán nhất là Lao bảo rất khó đi chui còn lại thì qua cũng ko quá khó nếu ko có transit còn sang bên kia chả có cũng ko sao miễn là có xiền. Đọc đến bài của cụ là e lại nhớ quê cụ lắm đấy thế nào e cũng đến cụ chơi và về lại Thạch ngàn, Thọ sơn, với bến đò Cây chanh mênh mang nước mùa mưa, e có 2 năm buồn ở đây cụ ạ
Hôm rồi kiều nữ hải dương hỏi mua mà gấu em chả dám bán đây này, sợ nó phá hỏng mất )Nhưng trâu bò còn bán được chứ như cụ với em chẳng hạn bán chả ai mua, mỗi gấu ở nhà là nó chịu chứa chấp thôi
Em còn gian khổ hơn cụ đây nàyE cũng gần mà chưa đc suớng
Cảm xúc nó dâng trào mà cụCụ có nhớ thì nhớ chứ đâu cần nhớ thành một lô bài như vậy
Bây giờ mới thấy đi xe máy là lựa chọn hợp lí, vì nếu đi oto không giấy CA lào kiểm tra mà em không gỡ được thì vô cùng rắc rối, nên sêp BP cửa khẩu rất tinh, nhìn em là ông ta đoán sẽ đi sâu vào nội địa lào nên cương quyết không cho em đi, luật pháp chứ không phải chuyện đùaCâu chuyện bắt đầu vào hồi phiêu lưu mạo hiểm rồi! Đoạn này là vượt biên đây!