- Chú làm gì mà đóng khung lồng kính ghê thế?
- Em lưu giữ báu vật
- Cái gì thế?
- Dạ, medal Xếp xe và logo anh ạ. Sau này con em sẽ biết bố nó từng góp mặt cái kỷ lục này!
Tham gia OF chưa lâu, nhưng đời em quá may mắn khi được góp mặt trong sự kiện hoành tráng bậc nhất của cộng đồng nhà mình. Lần đầu tham dự một trong những sự kiện khét lẹt mùi khói ô tô và lấm lem bùn đất, gió cát của Otofun, em chỉ biết nói một câu: mệt nhưng đáng nhớ và đáng trải nghiệm. Bận đến mức không có nổi một tấm hình đẹp để đăng facebook khoe tí, nhưng như câu nói của nhà văn Sasaki Fumio, “những ký ức đẹp, không cần phải lưu qua ảnh, tự nó đã in hằn trong tâm trí bạn”, em thấy thật đúng trong trường hợp này. Tấm hình gigpixlel chụp hàng ngàn Ofer tham gia xếp xe chiều 9/7 hôm ấy tại Đồi Rồng, chắc chắn có zoom x1000 lần cũng không thể tìm thấy em, nhưng em vẫn rất hạnh phúc. Thú thực, đến giờ, nắng, mưa, cơn gió biển mằn mặn và giọt mồ hôi, nụ cười rạng rỡ của các cụ mợ vẫn đang in hằn vào tâm trí em. Vào cái khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng âm thanh bài hát Tiến Quân ca vang lên, em đang ngồi trong lều media làm nhiệm vụ, ngắm các cụ mợ qua màn ảnh nhỏ. Nhưng thân xác ở trong nhà, tâm hồn thì bay ra ngoài mất rồi…
Với các sếp già đời nhà mình, tổ chức nhiều sự kiện quá rồi, nhìn ngoài không biết các cụ ấy nghĩ gì. Nhưng cái thằng mới vào OF chưa lâu như em lại được góp sức tổ chức sự kiện, đôi lúc em toát mồ hôi hột. Các cụ mợ mong sự kiện thành công 1 thì em mong 10. Đồng hành cùng BTC suốt hai tháng chuẩn bị, em mong mỏi sự kiện này hơn bao giờ hết.
Chỉnh sửa cuối: