- Biển số
- OF-457866
- Ngày cấp bằng
- 1/10/16
- Số km
- 34
- Động cơ
- 204,510 Mã lực
Cụ thớt bảo không cay, nhưng còm của cụ chả cho thấy điều đó, vẫn sân si lắm
Chỉ có mình mợ chủ và cậu thanh niên cũng không nên nhờ.Nếu chỉ có cụ và cậu thanh niên kia thì cụ có thể nhờ cậu ấy nhường, nhưng còn cả hàng dài thì không thể. Cụ nhanh 1 phút thì cả hàng mỗi người chậm 1 phút.
em định phản hồi cái quan điểm mua kẹo cho trẻ con với quan điểm gần giống cụ, thôi cụ đã còm rồi nên em xin phát triển luôn:Cụ lập luận như này thì quá thiển cận, sáng nay em đang rảnh nên hầu cụ luôn.
Hội phụ huynh đi mua đồ tổ chức sn cho các con ở lớp đương nhiên mua đồ theo ý muốn cá nhân, các phụ huynh khác không thể biết hết được. Việc tổ chức đương nhiên phải hòa đồng, các cháu cùng bình đẳng ăn đồ như nhau.
Nên những người có con dạng dị ứng (ví dụ thế) sẽ phải có trách nhiệm vơí con mình bằng cách thông báo với giáo viên, hội trưởng hội phụ huynh,... về việc con mình không được ăn đồ gì. Nếu vẫn cố tình cho nó ăn thì giáo viên phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề với học sinh. Nếu cha mẹ ngu si không cảnh báo thì tự chịu trách nhiệm với con mình. Một số trường có ăn bán trú, sinh hoạt cộng đồng,... em biết làm việc này rất tốt bằng các form thông báo những điều cần lưu ý đặc biệt với học sinh, form này gửi hàng năm cho phụ huynh để dặn dò các giáo viên xử sự đúng khi trẻ ở trường.
Cụ mua đồ giống hội phụ huynh mua, nhưng cụ đâu thể biết đứa nào có bệnh gì hay dị ứng cái gì? Vẫn phát bừa kẹo cho chúng nó vui, mình vui?
bạn ấy bảo thế là đúng rồi còn gì.Em có nói,cái em lăn tăn là ku ý ko đồng ý,cũng chẳng từ chối,chỉ bẩu em hỏi mọi người đằng sau.Nhỡ em hỏi mọi người ok hết,đến nó thì nó ko đồng ý thì nhục chết nên em về chỗ
Giọng điệu cụ đúng kiểu cay cú lắmThank các CM,nhà cháu đã thông.
Từ nay nếu có ai có HỎI xin phép đc đi trước thì kiên quyết KHÔNG đồng ý.Phải thế mới văn minh lên đc
Ngắn gọn xúc tíchThời gian của ai chả quý ạ
Thế mà vẫn chối đấy ạGiọng điệu cụ đúng kiểu cay cú lắm
Thì có phải cu đấy đứng trên cụ đâu, đứng trên 1 đống người mà. Cu đấy nhường cụ thì làm mất thời gian mọi người mà. Chỉ khi 2 người đứng cạnh nhau đổi chỗ cho nhau thôiCụ quá lời rồi.Em ko oán rồi mang lên xả,em chỉ lăn tăn vụ hỏi xin nhưng ku kia chả nói là đồng ý hay ko mà bẩu em đi hỏi người khác.Nếu ku ý ko đồng ý ngay thì e nói làm gì.Nhỡ e hỏi tất cả đều ok nhưng lúc sau ku ý ko đồng ý thì ê mặt.E cũng chỉ hỏi là ku ý bẩu như thế mới là văn minh hay ko thôi chứ có mang xả cho người khác nhận.
Em mời cụ 1 ly vodka vì vụ bánh kẹo ở trường. Em dặn F1 những món ko nên ăn, nếu dc phát thì nhận và có thể cho các bạn bán hàng rong ngoài đường. Bánh kẹo thì khi về quê em hay mua rồi để ông bà chia cho các cháu, vậy sẽ tránh dc chuyện phân biệt đối xử ạ.em định phản hồi cái quan điểm mua kẹo cho trẻ con với quan điểm gần giống cụ, thôi cụ đã còm rồi nên em xin phát triển luôn:
em chả đồng ý với việc cho trẻ con ăn kẹo hay những gì mình không đảm bảo là cha mẹ các cháu mong muốn cho con mình ăn.
việc cụ chủ không chủ động trong lần đầu tiên cho kẹo trẻ con là hoàn toàn hiểu được và thông cảm (cụ ấy vô tình đem đến, con nhỏ nhà cụ ấy chia cho anh, các bạn của anh xúm vào xin nên cụ ấy cho là hoàn toàn đúng, không thể từ chối khi trẻ con xin trong tình huống này) nhưng không phải vì thế mà các lần sau chủ động đem kẹo đến cho các cháu
chuyện trẻ được chia kẹo bánh khi sinh nhật bạn: em gặp tình huống này rất nhiều, kẹo bánh thường là loại em không hề thích cho con em ăn nhưng em không bao giờ bắt con em bỏ lại, vẫn cho cháu nhận bình thường, nếu có ăn cũng không cấm vì đó là niềm vui của trẻ thơ. Tuy nhiên, khi về nhà nếu con em nó quên, để đâu đó thì em giấu luôn đi rồi bỏ đi sau đấy. Tết trung thu, 1/6 tổ dân phố cũng chia quà cho con em, một gói quà chừng 10-15k thôi, so với điều kiện gia đình em thì em có thể từ chối, có thể mua cho con món khác nhưng em không bao giờ làm thế, em vẫn vui vẻ nhận rồi nói với con đây là quà của các cô các bác ở tổ dân phố, hội phụ nữ tặng con ... đó là quyền của trẻ em, mình cũng không được từ chối.
chuyện nữa: em hay cho con em về quê, ông bà ở quê lại có cái kiểu cưng cháu ở TP hơn cháu ở quê nên nay mua quà bánh cho con em mà lại không mua cho các cháu (cùng là cháu cả) ở quê. Con em thường không đả động đến bánh kẹo này trong khi các cháu ở quê thì thèm thuồng nhưng ô/b lại không cho... Em thường phản đối ông bà rõ ràng luôn về việc này, đề nghị ông bà không phân biệt đối xử giữa các cháu nhưng mãi vẫn không thay đổi được vấn đề.
Em ít đi siêu thị, nhưng nếu có ai hỏi xin nhường xếp hàng, em nhường ngay.Thỉnh thoảng đi st em cũng hay nhường mấy You mua ít đồ, nhưng trong trường hợp có mình mình thôi hoặc cho chung hóa đơn nếu cảm thấy ok.
Lên mạng ảo biết ai là aiThế mà vẫn chối đấy ạ
Nhà cháu cũng giống cụ, người thì mấy gói mỳ tôm, người thì mấy cái bánh mỳ, người thì vài lon bia với nước ngọt, đến người thứ 4 thì cháu từ chối nhường, vì "cháu em mới 3 tuổi cũng đang đứng đợi em kìa".Em mấy lần ở Coopmart bị ba bốn người giơ ra: Em có mỗi cái này, cho em thanh toán trước. Cộng lại cũng mất của em mười lăm phút.
Mà em chẳng hiểu sao họ lại phải xin xỏ mấy cái vặt vãnh thế nhỉ. Tự trọng để đâu?
Mua ít đồ, gặp việc nguy cấp cháy nhà thì còn thông cảm được. Đằng này có mỗi lí do: Vì em mua ít đồ.