Tất cả các tướng lĩnh, minh chủ, chúa công, thậm chí là vài ông Vua tự phong, tất cả đều có quần thuần làm phản.
Đổng Trác bị nghĩa tử Lữ Bố tặng cho Phượng Thiên Họa Kích vào giữa ngực, chết trước khi xưng Vương.
Tào Tháo nếu không nhờ Công Đài phản lại triều đình (đáng ra đã dâng thủ cấp của A Man) thì liệu có sống mà làm nghiệp lớn.
Viên Thiệu vì Hứa Du làm phản mà mất kho lương Ô Sào khi đang đánh nhau với Tào Tháo. Sau tức quá vỡ máu mồm mà chết.
Cái đầu Trương Phi cũng mất, để rồi Lưu Bị cũng điêu tàn theo.
Tào Tháo nuôi quân chưa một lần bị phản lại để dồn vào chỗ chết như thế, điều này làm em vô cùng ngưỡng mộ. Tướng dưới chân Tào Tháo đều là mãnh tướng, nhưng không bao giờ tranh giành nhau chiến công, không tham quyền, không tị nạnh (dù bị xử bạc trong vụ Quan Vũ chẳng hạn).
Tuy nhiên sau này Tư Mã Ý cũng có thể gọi là "phản" Tào Tháo, vì ông ta có chiến lược hàng chục năm trong đầu rồi.
Tựu chung lại, Mạnh Đức chính là tinh hoa của Tam Quốc. Tào Tháo dù không thể làm Vua nhưng đã có hàng chục năm kẹp đầu Thiên tử. Đúng là "Làm Thiên tử thì đơn giản, nhưng nuôi một Thiên tử mới khó".