Để ủng hộ phong trào " Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Nhân dịp nghỉ lễ, em vào rạp xem bộ phim Việt " lửa phật" - của Dustin Nguyễn. Và sau khi cố xem hết toàn bộ phim, khi về thì cảm giác buồn, vui lẫn lộn các cụ ạ. Buồn vì những người làm phim làm quá ẩu, quá coi thường khán giả. Em không biết diễn tả thế nào, phim không thể nhặt được sạn, vì có quá nhiều đá tảng trong phim khiến người xem vừa buồn vừa cười nên chẳng còn tâm trí đâu mà nhặt sạn nữa. Em chỉ có thể dùng cụm từ này cho phim lửa phật đó là "nồi lẩu thập cẩm với thịt đông lạnh Trung Quốc, công thức Mỹ và đầu bếp Việt".
Cái vui mà em có được sau khi xem phim đó là tìm ra được 1 phần nguyên nhân thất bại của 1 số doanh nghiệp Việt Nam trong năm kinh tế buồn qua, trong đó có cả những thất bại của bản thân:
- Làm việc quá tầm của mình theo kiểu "cố quá sẽ quá cố".
- Làm ăn cẩu thả. Thiếu tôn trọng khách hàng.
- Xào nấu lung tung cách làm của người khác, rồi bê vào của mình nhưng cuối cùng không biết mình đang làm gì.
- Tự sướng vì tưởng mình đã tạo được sự khác biệt.
.....
Bài học từ phim lửa phật em rút ra cho bản thân nhiều lắm ạ. Mời các cụ đã xem phim vào cho ý kiến.