Lửa Phật: Ảo tung chảo với các loại bình sữa
Tháng Tám 28, 2013 in Tạp Pí Lù
“Quân thù”, trong Lửa Phật là thằng dám cả gan tranh gái. Còn “đất nước” là hai quả đồi to trắng mịn màng, thảo nguyên phẳng lì mượt mà và thung lũng um tùm róc rách , khiến tướng quân với nguyên soái “bảo vệ” bằng cách rút phóng lợn phang nhau đến chết
Bối cảnh là một quán rượu thời bao cấp Vịt với mấy anh dân chơi mặc quần áo bộ đội, các hot girl thì mặc yếm cô gái Hà Lan. Một anh sư, tóc lởm chởm, mặt đầy sắc dục đang gẩy đàn theo phong cách tiếu ngạo giang hồ. Bỗng lừ lừ tàu điện bước vào một anh chùm mũ, choàng áo kiểu thần chết, đặt cạch lên bàn một con phóng lợn mode Hà Khẩu Tập Cận Bình. Anh sư và anh thần chết lườm nhau. Dân chơi sợ quá chạy mẹ hết. Chắc do ảnh hưởng bởi Bụi đời Chợ Lớn. Hai anh thoại dăm câu rồi nhe răng I Ê lao vào nhau. Anh sư chưởng bắn tung tóe, cước phóng tứ tung. Anh thần chết, giờ đã bỏ mũ chùm đầu để biến thành Tiêu Phong múa phóng lợn Hà Khẩu lao vào chém. Cuối cùng, anh sư gục bằng một cú siết cổ kiểu SEAL- Mỹ.
Đây là đoạn mở đầu của “siêu phẩm” Lửa Phật. Và thật kỳ lạ, chính cái lẩu thập cẩm đông tây kim cổ nửa Á nửa Âu, nửa Vịt nửa Mẽo kéo suốt bộ phim khiến khán giả lại có cảm giác phê phê.
Trước hết nói về cái tên “Lửa Phật”. Tuổi trẻ phiên ý tưởng của Dustin Nguyễn rằng “muốn triết lý “đạo” và “đời”, giữa giác ngộ và trần tục, giữa thanh tao và cám dỗ, giữa cao thượng và tham - sân - si”. Nhưng chả phải.
À, thì có một cái nhà bị cháy. Có một biển lửa chả biết vì sao và ở đâu. Thế là lửa.
Còn Phật, ngoài anh sư gẩy đàn, đầu phim có một ông sư tặng cho anh Tiêu Phong một chữ “ngủ”. Cuối phim, ông này triết lý dăm câu. Thế là phật.
Tóm lại, có lửa, có sư, thế là thành Lửa Phật.
Cái phê phê của Lửa Phật, không phải là từ Johnny Walker bộ đội mà anh Tiêu Phong bú, vít, khen ngon suốt phim. Cái phê phê đến từ những hộp sữa.
Đả nữ Ngô Thanh Vân, quần giáp kéo lên trên rún, áo giáp trùm xuống đến vai, hở nguyên… khe. Một bộ giáp đúng style Vịt. Có nghĩa giáp che thân, nhưng không cần hộ tâm, bởi giáp gì thì giáp cũng cứ phải hở tí ti cái đã.
Cô ba ngơ u ơ Đinh Ngọc Diệp áo quần te tua. Xuất hiện không biết làm gì, không nói một câu, ngoài việc cho anh Dustin Nguyễn- Tức Tiêu Phong thần chết gục mặt vào…hộp sữa.
Còn gái điếm Phi Thanh Vân, hành nghề trong một quán rượu mang tên Ánh Trăng ở… Texas cổ áo trễ đến cạp quần, phát biểu y như Ngọc Trinh, rằng: F với thằng *** nào mà chả là F. Không F thì cạp đất mà ăn à.
Xem hết phim, với logic này, Lửa Phật nên đổi thành lửa dục.
Trước khi bà con cô bác tới rạp, Dustin Nguyễn nhấn đi nhấn lại rằng đây là một phim thuộc thể loại fantasy (giả tưởng). Và vì thế, Lửa Phật đủ cả Vịt, Tàu, Mỹ, Nhật…Gươm đao giang hồ xen lẫn mô tô Batman, và cả công nông đầu ngang Vịt, nên khuyến cáo trước nguy cơ tẩu hỏa nhập ma nếu ai đó định tìm hiểu chuyện phim xảy ra ở đâu, vào thời nào.
Phong cách Fantasy tạo ra một cách ăn mặc cực đẹp, cực sinh động, nom cực vui và sống động, dù vô lý. Anh Hòa làm bánh mặc quần quai đeo kiểu Charlie Chaplin đầu thế kỷ 19. Chị Ngô Thanh Vân mặc quần ống túm thời trang Mỹ những năm 70. Anh Hiếu Hiền mặc kiểu mafia Italia. Chị Phi Thanh Vân, mặc váy, đội tóc như một cô điếm cao bồi viễn tây. Còn anh *** gì Roger Yuan, người Mỹ gốc Hoa đầu trọc làm mẹ bộ Ninja Nhật.
Cũng vì là fantasy cho nên đừng có ai thắc mắc ông cu con chị Vân học chưởng được đâu có một buổi mà đã vận công phóng lửa đến cháy nhà. Ồ, hay là cái “duyên” của Kim Dung được Dustin vay mượn nhỉ. Nhưng thế thì lại thiếu mất bộ bí kíp và 70 năm tu luyện nội công
Giờ đến nội dung:
Chuyện phim đại khái là anh Dustin và chị Ngô Thanh Vân là bộ đội thời giáo mác, dưới trướng của tướng quân Yuan, có lời thề trung thành với tổ quốc. Một hôm, em trai chị Vân đảo ngũ bị bắt và bị giao cho anh Dustin “trảm thủ”. Chị Vân thương em chạy vào trướng soái cho anh Yuan F phát để cứu em. Ngoài pháp trường, quân lệnh như sơn, nhưng anh Dustin gào lên rằng “Đó là đồng đội của chúng ta”. Anh “em của chị Vân” thương chị Vân, thương anh Dustin, lúc đó đã sống áo trễ nải cầm bông lau, bịt mắt đuổi nhau ngoài đồng, nên rút dao tự vẫn.
Chị Vân tức. Bỏ đi. Lấy anh làm bánh Thái Hòa. Và có một thằng cu. Sống trong một thị trấn trời mới biết là ở Việt hay Mỹ.
9 năm sau, anh Dutin tìm thấy chị Vân. Cũng chả biết tại sao tướng quân Yuan, lại trở thành anh Búa đi đâm thuê cho chủ quán Ánh Trăng, mặc đồ Ninja cũng cưỡi mô tô loại Ghost Rider tìm đến. Tướng quân Ninja tưởng Búa mà lại là Rồng lần lượt đánh bại anh Dustin trong một quán rượu toàn Johnny Walker, rồi hạ tiếp chị Vân, lúc đó bận giáp hở nguyên bộ xôi oản. Nhưng khi bị thằng cu tống một chưởng, vừa học của anh Dustin, tướng quân Ninja chợt nhận ra đó là thằng con mình. Anh bị chị Vân đâm trộm phát, chưa chết, nhưng liền vận công ngoáy phát ngang bụng để cháy như… lửa. Tại sao anh Yuan lại “giác ngộ” tự hủy khi biết mình có con sau cú F chị Vân? Tại phim có chữ Phật.
Cuối cùng, anh Dustin đi gặp sư. Anh Hòa làm bánh bất chiến tự nhiên thành, chiếm được “núi đồi và thảo nguyên”.
Nói chính xác thì Lửa phật có nhiều cái đẹp. Đẹp từ hộp sữa của Ngô Thanh Vân đẹp, đẹp cho đến cặp tỏi của Đinh Ngọc Diệp. Nhưng có khi vì cái bình sữa của Ngô Thanh Vân đẹp quá, cho nên, người ta rất dễ tẩu hỏa nhập ma quên khuấy mất những bi kịch của cô Ánh trong phim, bi kịch của một Nice girl yêu một người, ngủ với một người, và sống với một người khác. Chính vì Đinh Ngọc Diệp phê quá, cho nên khán giả chỉ thấy zdú của nàng trong khi điều đạo diễn muốn nói là sự trong sáng, trong ánh mắt người đẹp, và sự bình yên, khi anh thần chết Tiêu Phong dựa đầu vào hộp sữa.
Lửa Phật cũng có nhiều cái phê, phê từ lời du ví dầu của đả nữ. Phê đến diễn xuất tuyệt vời về sự hiền hiền, lành lành, nhu nhu, ngu ngu của anh Thái Hòa. Phê cả đến cách chị Vân, đứng dạng háng khoe đôi kiếm dắt bên cặp giò dài miên man. Phê những pha đánh đấm ảo nát bàn tan ghế. Phê vì cách xử lý ánh sáng tuyệt vời. Phê âm thanh heavy metal mỗi độ hai con phóng lợn phang nhau hay bản “sắc màu” của anh chăn dê trong Mỹ nhân kế. Nhưng phê nhất là diễn xuất “như không diễn” của cậu bé Hùng, con chị Vân, nhất là khi ông cu trợn mắt chê bánh của anh Thái Hòa như kẹc hay ngẩn tò te nhìn xôi chị điếm Phi Thanh Vân.
Lửa Phật ảo tung chảo với chuyện bảo vệ đất nước, với những lời thề trung thành có giá bằng cái chết. Hóa ra, “quân thù” là thằng dám giành gái, là những hình vẽ nghệch ngoạc của con chị Vân, nom như đội quân của Vua bò cạp. Còn “đất nước” là hai quả đồi to trắng mịn màng, thảo nguyên phẳng lì mượt mà và thung lũng um tùm róc rách nước, khiến tướng quân với nguyên soái “bảo vệ” bằng cách rút phóng lợn phang nhau đến chết. Mới biết, đã được yêu “đất nước” thì khó quên phết.
Nói đi nói lại, sau tất tật những gì lảm nhảm ở trên, đáng để bỏ tiền, bỏ thời gian tới rạp, dù chỉ để xem Ngô Thanh Vân mặc… giáp.
--------------------------------------------
Cháu cũng chưa được xem, vừa đọc đoạn văn trên blog của bác Đào Tuấn thấy cũng hay.