Chiều thứ 2 vừa rồi, em chạy Bắc ninh về. Gần đến nhà, em đang đi làm bên phải, thấy biển báo xuống Nguyễn Xiển là em xi nhan ngay, nhưng lối xuống đầy xe xếp hàng, cụ 5 tạ trước em chắc chở nặng chạy chậm như rùa nên em cũng chẳng xuống được nhanh.
Có cụ Ranger trắng chạy sau em chân trong chân ngoài làn khẩn cấp. Em liếc gương phải thấy cụ ấy cũng xi nhan phải sau em một lát. Tưởng đến lối rẽ rồi thì cụ ấy cũng xếp hàng ai ngờ vừa bỏ mắt khỏi gương đánh vô lăng rẽ xuống thì cụ ấy hộc phát chen lên. Ngang kính lái em thì đếch lên được nữa. May mà chân em vẫn đều ga với lại cụ ấy chắc căn cũng chuẩn nên vừa thấy bó giò là cụ ấy rụt được đầu vào
Sợ thì em chẳng sợ, nhưng hơi giật mình. Xe em xấu, xe cụ ấy trắng muốt, có kẹp nhau ở đó thì em mất vệt cánh, còn cụ ấy chắc xước má với mẻ pha