Sáng Chủ Nhật, lần đầu tiên sau gần 20 năm, tôi cùng vợ chồng Xe Bò, đạp một vòng quanh Hồ Tây. Dừng chân quán trà đá ven hồ, xem các cụ khoe xe cổ. Chợt nhìn thấy một chiếc Peuget mầu xanh ngọc. Ký ức tuổi thơ lại ùa về. Sao mình không viết ra nhỉ. Viết cho các bạn đọc, để gọi nhớ lại một thời xe đạp đã qua, và hiện tại.
Tôi lớn lên trong một gia đình công chức. Những năm 70, xe đạp là một gia tài của người Hà Nội. Nhớ mãi câu "Một yêu anh có Pơ Giô, hai yêu anh có cá khô ăn dần". Ngày tôi sinh, Hà nội thời chiến với tiếng còi hụ báo động chói tai và loa phóng thanh ọ ẹ "Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý!!! Máy bay định cách Hà nội 20km về hướng Đông!!!". Người Hà Nội đi sơ tán. Tất cả bằng xe đạp. Bố vừa về nước, tất cả những gì còn lại sau cuộc đời sinh viên tại Hugary, nơi mà người Việt coi là thiên đường ngày đó, là chiếc dài radio 2 pin và 1 chiếc xe Simson con thỏ. Bố biếu ông tôi cái đài và bán Simson để mua 2 xe đạp. Chẳng có gì khác, và cũng chẳng cần gì khác. Người Hà nội sống bằng tem, phiếu. Bao cấp . Trong căn phòng 16m2, tầng 2, tại 33 Hàng Vải, hai chiếc xe đạp long lanh, được dựng trang trọng cạnh chiếc gường đôi 1,6m ọp ẹp và một cái thùng phuy đựng gạo 100l. Đó là tất cả những gì mà gia đình tôi có. Mẹ tôi kể, thời đó hai con xế độp, chồng 1 cái vợ 1 cái là niềm tự hào có thể so sánh với Mec S500 và Lexus bây giờ. Bố mẹ tôi dùng xe đạp đèo hai anh em tôi sơ tán. Có lần đang đi giữa đường có báo động phòng không, người ta thì vội vàng nhảy xuống hầm, mẹ tôi vì sợ hỏng xe đạp, nên chỉ nhảy xuống hố cá nhân ven đường, một tay vẫn nắm chặt ghi đông ...
FONT="Arial"(Còn tiếp, xin các cụ một ly nhá).
Tôi lớn lên trong một gia đình công chức. Những năm 70, xe đạp là một gia tài của người Hà Nội. Nhớ mãi câu "Một yêu anh có Pơ Giô, hai yêu anh có cá khô ăn dần". Ngày tôi sinh, Hà nội thời chiến với tiếng còi hụ báo động chói tai và loa phóng thanh ọ ẹ "Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý!!! Máy bay định cách Hà nội 20km về hướng Đông!!!". Người Hà Nội đi sơ tán. Tất cả bằng xe đạp. Bố vừa về nước, tất cả những gì còn lại sau cuộc đời sinh viên tại Hugary, nơi mà người Việt coi là thiên đường ngày đó, là chiếc dài radio 2 pin và 1 chiếc xe Simson con thỏ. Bố biếu ông tôi cái đài và bán Simson để mua 2 xe đạp. Chẳng có gì khác, và cũng chẳng cần gì khác. Người Hà nội sống bằng tem, phiếu. Bao cấp . Trong căn phòng 16m2, tầng 2, tại 33 Hàng Vải, hai chiếc xe đạp long lanh, được dựng trang trọng cạnh chiếc gường đôi 1,6m ọp ẹp và một cái thùng phuy đựng gạo 100l. Đó là tất cả những gì mà gia đình tôi có. Mẹ tôi kể, thời đó hai con xế độp, chồng 1 cái vợ 1 cái là niềm tự hào có thể so sánh với Mec S500 và Lexus bây giờ. Bố mẹ tôi dùng xe đạp đèo hai anh em tôi sơ tán. Có lần đang đi giữa đường có báo động phòng không, người ta thì vội vàng nhảy xuống hầm, mẹ tôi vì sợ hỏng xe đạp, nên chỉ nhảy xuống hố cá nhân ven đường, một tay vẫn nắm chặt ghi đông ...
FONT="Arial"(Còn tiếp, xin các cụ một ly nhá).
Chỉnh sửa cuối: