Mục tiêu ban đầu của em là chinh phục cos 400 - chính là địa điểm bavi rì sọt mà KCC đã tổ chức trung thu ở đó năm ngoái. khoảng cách từ chân tới cos 400 là 5km.
2km đầu tiên em chén ngon; đạp ngang ngửa với cán bộ tồ, Lãi và NB thì rớt tít đằng sau (về sau mới biết Lãi khôn, để dành pin cho những đoạn cuối).
Trời vẫn lất phất mưa, mặt đường không quá trơn, độ dốc bình thường - kém xa đền Gióng. Gần như em ko cần phải đạp lên kiểu zic zắc; cứ tà tà đĩa 3, líp 7/8 mà quay. thi thoảng ngó lại phía sau, thấy Lãi vấn tráng trứng đều đều. NB thì dần mất tích khỏi tầm mắt em sau vài khúc quanh.
từ cây thứ 3 rồi thứ 4; bắt đầu thấy hơi thở gấp gáp hơn; cái đồng hồ hôm nay tậm tịt ko nhận nhịp tim, nhưng có lẽ nó lên tầm trên 170 rồi. tốc độ vẫn duy trì được ở mức 8-9km/h. cụ tồ đã vượt xa em từ lâu, còn em vượt Lãi tầm 3-400m gì đó. Dốc vẫn chưa quá đứng, em vẫn guồng được nhịp nhàng và ko có cảm giác quá sức...
Đạp gần đến cos 400 - thấy 3-4 chị lao công đang quét đường, sương mù đang giăng mờ mịt; mấy bà chị ngừng tay quyét nhìn em và cười, hỏi có mệt ko - em chỉ còn sức để nhe răng cười đáp lễ, chắc nụ cười khó coi lắm
.
Tới cos 400, đường bắt đầu khá phẳng, em đưa về líp nhỏ hơn để tăng tốc. Ngang qua khu KCC đốt lửa trại, em lại gạt đề trước đưa về đĩa to hơn - thì roẹt - tuột bố xích
. Đường vẫn hơi dốc, xe khựng lại và đổ; giầy cá với pedal vẫn đang dính với nhau... Rầmmmmm... Em đổ vật sang trái, đập mông xuống phát bộp, tay trái thò ra chống thấy hẫng hẫng, đầu đập cộp cái xuống đường - nằm thẳng đơ. 1 ku với 1 em gái chạy ra hỏi anh có làm sao ko, anh có dậy được ko
, em vẫn nằm thẳng cẳng - nằm ngửa nhìn lên thấy em gái kháu khỉnh phết
- tự dưng thấy đỡ đỡ đau, bẩu a ko sao, mắc tí cá thôi mà
; lồm cồm bò dậy check nhanh thấy đầu ok vì đội mũ bảo hiểm, lòng bàn tay trái hơi đau vì chống xuống đất, ko xước xát vì đi găng tay, duy có cái bàn toạ thì khá đau, nó cứ nhoi nhói (về nhà soi gương thì thấy tím bầm cả bàn toạ
)... Xe cũng ko sao, thấy có 1 cục đen đen rơi ở đất, hoá ra là cục cảm biến các đăng.
Đang lúi húi lắp lại thì Lãi đạp tới. Em định bẩu tới cos 400 rồi, em vào cafe đơi, cụ cứ lên đi - nhưng tự nhiên có gì đó thôi thúc - có lẽ là sự hiếu thắng. Em lại lóp ngóp leo lên xe đạp theo Lãi...