Thồ thì phải Minsk, em này nghe tiếng 'pô' rất riêngKhả năng thồ hàng của em này phải nói là quá đỉnh.
Thồ thì phải Minsk, em này nghe tiếng 'pô' rất riêngKhả năng thồ hàng của em này phải nói là quá đỉnh.
Phao câu cụ thế thì hơi bị kinh đấy, hồi đó toàn thanh niên hoi mà cụ ngồi lõm bình xăng được. Cháu ngày đó chưa được 50kgNăm 91 em ngồi lõm cả bình xăng con này.
Năm 90 thì là những công cuối cùng của những cái xe này rồi. Tháng 10 năm 90 nước Đức thống nhất, dân Đông Đức tiêu DM rồi nên cả giá bán ở Đức lẫn chi phí đóng công gửi về rất cao (khi em sang thì không thấy Kích, nhưng xe Mifa chưa kịp gửi cũng cho nhau, chứ không bán được nữa. Đường kính, bột cacao trong bao tải chất kín hầm những cái nhà chung cư dân lao động mình ở).Em biết đi xe này từ 1990, giá đập thùng lúc đó là 2 triệu 9.
Giờ cậu em rể em vẫn còn 1 chiếc đắp trong kho.
Nhìn ảnh này lại nhớ đến con xe của bố em, cũng màu như thế này, hồi còn bé cả nhà 4 người suốt ngày rong ruổi trên xe này đi làm đi học đi chơi, có lần còn phi cả xuống ruộng vì mưa . Thế mà vẫn khỏe chán, sau bố em tậu thêm chiếc đê đê đỏ cho mẹ đi, nhưng ngồi thì vẫn thích Simson hơn vì được ngồi trên bình xăngCụ nào mà sở hữu con này đập hộp thì giờ chắc ít nhất phải 5x rồi nhỉ, hôm nay trời mưa rét bên này, cháu lôi con xe ra chạy, cho nhớ cảm giác tết mưa lành lạnh ở Hà Nội, ngày đó mọi người đi xe đạp là nhiều, ai chạy con xe này kể cũng mít tơ oai, có khi hơn đi Mẹc bây giờ. Con này được cái ưu điểm là bốc và bộ thụt tốt, phù hợp đường xá Việt Nam, giờ mình còn thấy bé mà mấy ông Đức to oành cưỡi con xe này thì như khỉ làm xiếc thật, mà có đâu mà cưỡi? Cộng mình mua hết gửi về VN roài, đặc biệt con màu đu đủ lại có đề thế này.
Bộ kít đề của dòng này có bán ạ.5x ý cháu là tuổi ấy cụ, ít nhất gọi là U60.
Thế thì cậu Tây này cậu độ kiểu gì đó mà đề được cụ ạ
Mấy em 2 thì này ngày bé e toàn chạy theo để hít khói, thơm thơm là..Cụ nào mà sở hữu con này đập hộp thì giờ chắc ít nhất phải 5x rồi nhỉ, hôm nay trời mưa rét bên này, cháu lôi con xe ra chạy, cho nhớ cảm giác tết mưa lành lạnh ở Hà Nội, ngày đó mọi người đi xe đạp là nhiều, ai chạy con xe này kể cũng mít tơ oai, có khi hơn đi Mẹc bây giờ. Con này được cái ưu điểm là bốc và bộ thụt tốt, phù hợp đường xá Việt Nam, giờ mình còn thấy bé mà mấy ông Đức to oành cưỡi con xe này thì như khỉ làm xiếc thật, mà có đâu mà cưỡi? Cộng mình mua hết gửi về VN roài, đặc biệt con màu đu đủ lại có đề thế này.
Cái món cacao Đức và xà phòng hoa hồng là em nhớ mãiNăm 90 thì là những công cuối cùng của những cái xe này rồi. Tháng 10 năm 90 nước Đức thống nhất, dân Đông Đức tiêu DM rồi nên cả giá bán ở Đức lẫn chi phí đóng công gửi về rất cao (khi em sang thì không thấy Kích, nhưng xe Mifa chưa kịp gửi cũng cho nhau, chứ không bán được nữa. Đường kính, bột cacao trong bao tải chất kín hầm những cái nhà chung cư dân lao động mình ở).
Khi đó, giá bán cái xe này ở HN có giá chỉ loanh quanh 5 - 6 chỉ (lúc đó thì cả CD Hoàng tử đen, chứ không chi DD Nữ hoàng đỏ cũng đã·không hót, vì lác đác Dream chạy rồi)!
Nó là Công-phò (comfort) S70 phân khối lớn hơn Sb50/Sb51hồi 1986 có em Simson này nhưng là bản có 2 đồng hồ, chắn bùn sơn cùng màu với cốp và bình xăng, màu đỏ