Có những khoảng trắng xa xăm mờ rất ảo
Mắt ai nhìn mơ mộng khắp trời cao
Thu đã về em lại trách anh sao
Vì cái ngày anh rời xa nơi ấy?
Có những khoảng trống làm tim em đau nhức đấy
Anh cũng buồn và cảm thấy cô đơn
Bước một mình dưới bóng hoàng hôn
Lòng tự hỏi, lòng ai còn có nhớ?
Có những giấc mơ chập chờn trong miền gió
Lạnh vai gầy em có ấm hơi chăn
Nơi xứ người đông đến cũng băn khoăn
Lòng em lạnh có còn ai sưởi ấm?
Có những điều chưa bao giờ anh gửi gắm
Rằng ngày xưa anh cũng khóc rất nhiều
Cho mối tình sớm vội úa trong chiều
Và số kiếp không thành đành rẽ lối
Có những đêm anh khóc cùng bóng tối
Ước một lần không bội ước tình em
Để bây giờ ta lại trách nhau xem
Ai là kẻ nỡ quên lời nguyện ước
Có những điều chẳng thể nào cố quên để bước
Nên bây giờ mới trả được thư em
Thôi thì mình đã lỡ chẳng nên duyên
Hãy góp tin-yêu... em tặng cho người khác...
Đêm mùa Thu trở mình trong hơi lạnh
Tiếng côn trùng rả rích gọi tên nhau
Ngọn nến tàn nhỏ mãi những giọt sầu
Đêm nay lại thêm một lần ta thức
Lại lục tìm, lại lần về kí ức
Lật trang tình vẫn hon hỏn nỗi đau
Em không hiểu vì sao lại mất nhau
Khi tình yêu vẫn đong đầy, say đắm
Đã bao lần tự vấn trong đêm trắng
Tại sao và tại sao
Ta yêu nhau chưa đủ
Hay còn lí do nào
Anh xa em như chưa từng thân thiết
Cũng chưa từng nói lời tiễn biệt tình yêu
Em tìm anh chỉ muốn hiểu một điều
“Từ tim anh, tình yêu còn hay mất”
Em muốn nhận một lời thôi, chân thật
Dù có thể ta sẽ mãi xa nhau
……………..
Đêm nay lại một đêm Thu trăng khuất
Em lạc đường trong ngàn vạn…vì sao