Chặng cuối - đạp về Hà Nội
"Ừ, có thể là con đường vào bản thơ mộng ở Mai Châu, hay con đường đất và 2 bên là đồi chè xanh mướt Mộc Châu, sẽ là Điện Biên, sẽ đi giữa màu vàng rực rỡ của dã quỳ như đường vào Mường Phăng ngày ấy... Lên Tây Côn Lĩnh hay Y Tý... có thể mình sẽ dắt xe dạo lòng vòng chợ Sà Phìn Hà Giang, rồi ngồi ăn 1 bát thắng cố... hay là mình sẽ trở lại lâu đài ông vua trên Bắc Hà, im lặng ngắm nhìn cái hành lang rộng lớn, nơi mình đã rộn rã tung tăng bên người mà mình đã từng yêu thương nhiều lắm .. Những chuyến đi trong tương lai đang đợi, nếu ko vượt qua được con đường bằng ngắn tẹo này thì làm sao mà vượt đèo vượt núi???" - Em cứ mải mê nghĩ tới những con đường mà em yêu thích, những nơi em dự định nay mai....
Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ tới dọc đường đạp về Hà Nội, để quên đi cái cảm giác đau mệt toàn thân
3h30 chiều chúng em về tới thành phố Thái Nguyên - Em đã kịp mua 2 chiếc bánh chưng nhỡ và 1 hộp măng ớt to uych, mới mua xong em đã biết là nó rất nặng rồi, nhưng là một người hết mình vì đồ ăn, em chấp nhận. Các bạn ái ngại nhìn gói đồ nặng trịch của em, thuyết phục em lên ô tô mà về để mọi người yên tâm.
Ko lo sao được khi em vừa gầy vừa nhỏ mang cái balo to uych trên lưng, đi từ HN lên TN mất tròn 10 tiếng, vậy về đến HN là mấy giờ đêm đây?? Lại còn đi 1 mình nữa
. Em chỉ còn biết trấn an mọi người rằng sẽ đạp nhanh nhất có thể, sẽ update tình hình trên facebook
. Chuẩn bị xong xuôi, tạm biệt mọi người và cô bạn đồng hành, em xuất phát lúc 4h kém 10p.
Đi được vài km đầu tiên em đã bắt đầu mệt, cơn đau vai bắt đầu hành hạ. Em chả biết balo của em bao nhiêu kg nữa, chỉ biết rằng nó là cục nợ khủng khiếp đè lên vai, trong đấy ngoài bánh chưng và lọ măng còn có 1 cái bánh mì dài và quyển nhật ký hành trình dầy cộp của em
Em cứ thế tận dụng con đường đẹp của thành phố nên gắng đi nhanh, những cái mốc rồi cũng qua dần.
Qua thành phố, rồi qua cổng chào đầu Thái Nguyên, nhìn thấy dòng "Thái Nguyên hẹn gặp lại" em mừng quá.
5h10p, khi thấy cái mốc HN 50km, có nghĩa là em đã qua được 30km, em dừng lại nghỉ uống nước miá cho đỡ khát và mua 1 chai lavie đi đường. Vừa ngồi check in facebook vừa nói chuyện với gia đình chị chủ hàng, một bà cụ gần đấy bĩu môi: "10h đêm cũng chẳng về tới nơi!"
chị chủ hàng cười hì hì "sinh viên là thế mà", anh chồng thì trấn an em "cứ đạp túc tắc kiểu gì chả về thôi". Em cười hehe rồi gửi tiền và tiếp tục cuộc hành trình. Từ đây độc hành chẳng có ai chụp ảnh cho mình nên toàn em chụp xe ^^
Đường quốc lộ 3 là con đường nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng lại là đường đi của rất nhiều ô tô to đại tướng, hú hét rầm trời. Em có 1 người bạn bị ô tô tải cán chết rồi bỏ chạy, nên em rất sợ xe tải, cũng may là cái giờ chiều tối nay lưu lượng xe ít hơn giờ buổi sáng em đi hôm trước.
Tới 6h50 em đi qua mốc HN 30km, đường phố đã lên đèn, em lựa một quán lẩu bên đường và dừng xe cạnh đó ăn chút bánh, nâng yên cao thêm 1 chút và chỉnh cái đèn chớp nháy hồi chiều em kịp giựt ra từ cái xe Totem của cô bạn, cũng may có cái đèn đó khi đi tối thế này, chứ bình thường xe em trần trùng trục ko có đèn đóm gì hết.
Lưng của em đau lắm rồi, nhưng chả có cách nào khác ngoài cách khoác balo lên và đi tiếp cả
Từ khi trời tối, cái cảm giác sợ hãi nó xâm lấn tinh thần em, len lỏi vào suy nghĩ của em
Em đi làm văn phòng, cả ngày ngồi máy tính, đọc rất nhiều vụ cướp giết hiếp, em sợ lắm!
Em hiểu giang hồ nhiều hiểm ác, 1 con mèo cô độc giữa đồng không mông quạnh như em có thể bị chết, nó là 1 nguy cơ có thật!
Mỗi lần đi qua cánh đồng vắng em gắng guồng chân đạp thật nhanh, cố gắng vận dụng hết kỹ thuật và công lực đi đường lượm lặt của các cụ. Em vừa đi vừa nghĩ cách xử lý nếu bị tấn công từ bên trái, từ bên phải, sờ lần vị trí con dao gấp bên túi bụng...tóm lại bằng cách nào em cũng sẽ phải lao về phía ánh sáng và kêu hỗ trợ, em phải đạp nhanh qua vùng bóng tối này
Con đường từ Sóc Sơn về Đông Anh không có chỗ nào đủ tin tưởng cho em nghỉ chân dài dài. Đèn đường chỉ có 1 bên, có những chỗ tối om không hề có đèn, ở 1 đoạn tối em ko nhìn thấy gì nên lao vào ổ gà xóc tung người và tung luôn chai lavie gài sườn xe
Ở đoạn tối om khác em bị lao từ đường nhựa xuống dải đường đất đá sỏi bên lề và sợ đến nỗi chẳng dám đạp nữa, xe cứ thế lao tuồn tuột đến khi có ánh đèn đường mới cho xe lên lại đường nhựa :-|
Khi còn cách HN 20km em dừng lại nghỉ vài phút, chân em bắt đầu rời rạc, vai với lưng thì... chả còn gì để nói, em kệ cơn đau đó, muốn tới đâu thì tới. "Chỉ bằng 1 vòng hồ tây thôi mà"- em tự an ủi mình như vậy....
Xong em lại đạp, tới ngã 3 chỉ 1 hướng đi Cầu Đuống, 1 hướng đi Cầu Thăng Long em phân vân 1 lúc, nhà em Mai động thì đi cầu Đuống rồi rẽ vào khu đô thị Việt Hưng, lên cầu Vĩnh Tuy là nhanh nhất, bên cầu Thăng Long thấy có vẻ tối tăm quá nên em quyết định đi lối cầu Đuống về.
Em vừa đi vừa lo lắng, nhớ lại đường đi hôm trước, nếu em đi lại đường hôm qua lên Thái Nguyên thì nó sẽ là con đường đê rất rất vắng và tối om, khu Việt Hưng cũng rất vắng, nghĩ chắc phải gọi bố ra đón cho an toàn
Haizz, lúc ấy em chìm trong tình trạng kiệt sức, đầu óc bị lú lẫn, ko nghĩ ra là qua cầu Đuống có thể đi đường Ngô Gia Tự rồi qua cầu Chương Dương sáng trưng mà về. May cho đứa dại khờ như em, cô bạn đồng hành hôm trước lo lắng gọi điện và nhắc đường cho em.
Đến Ngô GiaTự đèn đóm ngập tràn em cảm thấy hạnh phúc vô biên, biết rằng nguy hiểm đã qua rồi, giờ nhắm mắt cũng về tới nhà
lúc đó mới là 8h tối, em rẽ vào quán trà chanh thong thả uống nước chụp choẹt và nhắn tin cho các tình yêu.
Em ngồi chơi tới 8h 30 mới đạp về nhà, vai của em như gẫy ra, xương sống thì xụt xuống mấy phân. Mệt tới nỗi chẳng muốn ăn nữa, em ngồi thừ ngắm chiến lợi phẩm của mình, rồi hân hoan đi ngủ. Kết thúc 1 ngày đầy kỷ niệm và lừng lẫy chiến công
Chiến lợi phẩm em mang về đây, em thích măng ớt lắm he he đứa em em bảo đây là lọ tương ớt to nhất từ trước tới nay trong nhà
Tuy rất mệt nhưng em hạnh phúc vì đã làm được điều mà mọi người nghĩ là "điên", "vì sao phải khổ vậy" và chính bản thân em cũng không dám chắc. Chiều đi 10 tiếng, chiều về gần 5 tiếng kể cả thời gian nghỉ, em ước chừng tốc độ trung bình của em mới đạt ngưỡng 20km/h thôi
Chuyến xe đạp đầu tiên của em chỉ giản dị thế thôi ạ, không quá khó nhưng cũng đủ cho em thấy mình đã thành công. Có bạn vẫn hỏi em vì sao em lại đạp như vậy, động lực nào khiến em làm như vậy... Em cũng chẳng nói được 1 cách rõ ràng, có lẽ chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm cảm giác "vượt lên ngàn nỗi sợ", vượt lên cái ngưỡng mà nghĩ rằng chẳng vượt được thôi. Rất vui được chia sẻ với các cụ ^_^