Em nhịn suốt bao lần rồi ạ. Hôm nay là giọt nước tràn ly rồi.
Công ty em làm việc giờ giấc rất khắt khe, nghỉ ngày nào trừ lương ngày đó, đâu có dễ gì có được ngày nghỉ mà đi chơi. Làm bục mặt ra quanh năm, đến khi muốn đi chơi tí thì bạn mượn mất. Xe nhà em thành xe công, chồng em đi công tác thì dĩ nhiên rồi, nhưng ông bạn kia đi công tác Hải Phòng, Quảng Ninh 10 lần thì 8 lần lấy xe nhà em đi, bây giờ nó thành "lệ" rồi. Cứ lão ấy đi là lấy xe nhà em, nhà em đi xe máy.
Chồng em thì nổi tiếng thoáng rồi, từ hàng xóm đến cơ quan ai cũng bảo thế. Nên bạn cũng nhiều người vay tiền 3,4 năm, cá biệt có thằng 7 năm chưa trả. Tính em cũng không phải ky bo gì, người ta cần nhờ vả thì em giúp nhiệt tình, miễn là đừng lợi dụng nhau nên đến giờ em cũng có đòi đâu, thậm chí có trường hợp em bảo thôi cho nó luôn (sở dĩ em gọi là thằng/ nó vì vợ chồng em bằng tuổi nhau, học cùng nhau nên bạn là bạn chung).
Nói với chồng em về chuyện ấy mãi rồi nhưng vẫn thế, lần này em phải gọi điện thẳng luôn.
Về chuyện nhà kia có xe thì em xác định là không có đâu, vì em chơi với vợ lão ấy, nghe vợ lão ấy kể bức xúc vì mượn xe nhà em về quê nhưng bố mẹ chồng đi khoe khắp làng là con trai mua được ô tô
Vấn đề vay mượn để tối về em hỏi vợ lão ấy xác định lại. Nếu thật sự là mượn thì em trả luôn, nhưng đến giờ em cũng hơi nghi hoặc là không vay, hoặc là trả rồi.
Chuyện vay tiền chồng em cũng chỉ lấy ra làm cớ ý là "khi xưa người ta cho vay thì giờ người ta mượn mình cho mượn" chứ nếu mà vì đang nợ mà phải thế thì em trả ngay lập tức. Lúc nãy em đã hỏi có nợ nần gì không để em qua trả luôn thì ông kia cứ dứt khoát không có nợ gì.