Hoan hô các cụ trồng cây, 10 cây chết 9, 1 cây gật gù
Lại thơ đá đểu hả? Lên phường viết kiểm điểm bây giờ. Đây chỉ ưng thơ khen thôi nhá, thơ khen thì sẽ dc đấnh cho cái công văn báo là có người khen.
thôi em đél thơ nữa, sợ nhên phường uống nước chè, em văn vại
Ông chánh tổng… nói chuyện với bà con nông dân về phát triển nông nghiệp ỏ một vùng thôn quê.
Vừa nói chuyện, ông vừa vuốt ngược mái tóc bóng lộn, mặt mày sáng láng, giọng hùng hồn:
– Chúng ta phải trồng cây gì chịu được hạn, mặn, thân cứng cáp, gắn liền với đời sống bà con. Nếu cây đó phát triển bà con nên trồng đại trà, vùng nào cũng có. Như vậy dù có bão to, mưa lắm, nắng nhiều… có cây đó, đời sống của bà con mới an toàn..
Còn nuôi hả? chúng ta phải nuôi con gì dễ nuôi, ai nhìn cũng thích, ko cần kỹ thuật cao vẫn tồn tại, ít bệnh tật, luôn đạt hiểu quả cao về giống, từ đó sẽ tạo đà để phát triển cho tương lai…
Một lão nông nghe ông tổng nói vậy, đăm chiêu ngẫm nghĩ:
Cái cây như ông ấy miêu tả, chắc là cây cột nhà!!! Còn cái con ông ta bảo nuôi thì đàn ông, thằng đél nào chả có.