- Biển số
- OF-91241
- Ngày cấp bằng
- 8/4/11
- Số km
- 14,160
- Động cơ
- 418,626 Mã lực
- Nơi ở
- KĐT văn khê, Hà đông
Cô nói chả ai buồn nghe, chỉ trực nhấp nhổm nộp tiền cho xong còn phắn
Cô giáo tên gì cụ ơi, hộp cho em cái rồi mơ mộng gì tuỳ ý cụ.Sáng nay đi họp phụ huynh cho thằng con, việc này mình nhận với vợ từ mấy hôm trước rồi. Tám giờ mười tám có mặt tại lớp, trễ 18', ngượng kinh người nhưng thời may trong lớp chỉ khoảng hơn chục vị. Cô chủ nhiệm nhiệm trẻ măng, kháu khỉnh sau khi điểm danh thì bắt đầu cuộc họp với ba tờ a4 mà nội dung chính chủ yếu báo cáo thành tích toàn trường. Ngồi buồn mình lôi điện thoại ra lướt OF. Quạt trần vi vu, làn gió sáng sớm mát nhẹ mơn trớn, giọng cô chủ nhiệm thỏ thẻ, thánh thót khiến mình như lạc vào cõi tiên và loáng thoáng trong đầu hình ảnh bữa oánh chắn bội thu của mình đêm qua với hai ván kính tứ chi liên tiếp...Thời gian lặng lẽ trôi, đột nhiên mình nhìn thấy một thằng loay hoay chọc cái gì đó vào cái xe Lead quen thuộc của Gấu mà sáng nay, vì nó để ngoài cùng nên mình lấy đi tạm. Chắc định móc IC rồi! Ám ảnh bởi những lời cảnh báo từ OF nên mình cảnh giác cao độ. Từ trên tầng ba, mình chỉ tay như cụ Lênin, lấy hết sức bình sinh hô lớn" ĐCM thằng kia, mày làm cái gì đấy?".
Sau tiếng thét căm hờn là hai tiếng "cộp , cộp" liên tiếp. Mình giật mình ngơ ngác ngó quanh. Phải đến 40/43 số phụ huynh tròn mắt nhìn mình (họ đến bổ sung đầy ắp từ lúc nào chẳng biết). Cái điện thoại nằm dưới sàn có lẽ là tiếng cộp đầu tiên, tiếp đó chắc chắn là tiếng cái chán mình đập xuống bàn vì nó bắt đầu thấy đau. Từ trên bục giảng, cô giáo của F1 nhẹ nhàng lướt xuống đứng cạnh mình. Mùi dầu xả vải từ cái áo dài may cực khéo bó khít vòng eo của cô thơm nức bay xộc vào mũi khiến mình tỉnh hẳn. Cô nhỏ nhẹ: Em lấy cái gì để bác gối tạm cho đỡ ê ẩm và mộng mị bác nhé!
Giờ thì mình ngồi quán cafe ngoài cổng cho tỉnh ngủ òi. Đang tính về đối phó với con gấu ở nhà thế nào vì trong lớp có hẳn hai hàng xóm mới đau.
Cô giáo nhẹ nhàng nói. Nếu bác buồn ngủ thì họp xong cùng em đi ngủ cho thỏa cơn mộng mịSáng nay đi họp phụ huynh cho thằng con, việc này mình nhận với vợ từ mấy hôm trước rồi. Tám giờ mười tám có mặt tại lớp, trễ 18', ngượng kinh người nhưng thời may trong lớp chỉ khoảng hơn chục vị. Cô chủ nhiệm nhiệm trẻ măng, kháu khỉnh sau khi điểm danh thì bắt đầu cuộc họp với ba tờ a4 mà nội dung chính chủ yếu báo cáo thành tích toàn trường. Ngồi buồn mình lôi điện thoại ra lướt OF. Quạt trần vi vu, làn gió sáng sớm mát nhẹ mơn trớn, giọng cô chủ nhiệm thỏ thẻ, thánh thót khiến mình như lạc vào cõi tiên và loáng thoáng trong đầu hình ảnh bữa oánh chắn bội thu của mình đêm qua với hai ván kính tứ chi liên tiếp...Thời gian lặng lẽ trôi, đột nhiên mình nhìn thấy một thằng loay hoay chọc cái gì đó vào cái xe Lead quen thuộc của Gấu mà sáng nay, vì nó để ngoài cùng nên mình lấy đi tạm. Chắc định móc IC rồi! Ám ảnh bởi những lời cảnh báo từ OF nên mình cảnh giác cao độ. Từ trên tầng ba, mình chỉ tay như cụ Lênin, lấy hết sức bình sinh hô lớn" ĐCM thằng kia, mày làm cái gì đấy?".
Sau tiếng thét căm hờn là hai tiếng "cộp , cộp" liên tiếp. Mình giật mình ngơ ngác ngó quanh. Phải đến 40/43 số phụ huynh tròn mắt nhìn mình (họ đến bổ sung đầy ắp từ lúc nào chẳng biết). Cái điện thoại nằm dưới sàn có lẽ là tiếng cộp đầu tiên, tiếp đó chắc chắn là tiếng cái chán mình đập xuống bàn vì nó bắt đầu thấy đau. Từ trên bục giảng, cô giáo của F1 nhẹ nhàng lướt xuống đứng cạnh mình. Mùi dầu xả vải từ cái áo dài may cực khéo bó khít vòng eo của cô thơm nức bay xộc vào mũi khiến mình tỉnh hẳn. Cô nhỏ nhẹ: Em lấy cái gì để bác gối tạm cho đỡ ê ẩm và mộng mị bác nhé!
Giờ thì mình ngồi quán cafe ngoài cổng cho tỉnh ngủ òi. Đang tính về đối phó với con gấu ở nhà thế nào vì trong lớp có hẳn hai hàng xóm mới đau.
Hôm qua e cũng đi họp cho f1, lớp có 37 cháu thì giỏi cả 37, đểu cái là sang năm lại phân chuyên bọn e phản đối chán nhưng cô bảo nhà trường có quyết định rồi thế mà vẫn hỏi ý kiến phụ huynh bằng cách bỏ phiếu kín mới đau.Hôm qua em vừa họp cho f1 hết 1h 15 phút là xong bao gồm báo cáo thành tích, trả bài kiểm tra cuối kỳ cho bố mẹ xem và ký nháy. Đóng góp các khoản còn thiếu. Mấy năm trước lớp 50 mà có 48 đứa giỏi 2 tiên tiến, giáo dục cải tiến nên nhân tài được công nhận ít đi có 15% xuất sắc toàn diện còn lại khen một mặt nào đó, nghĩ lại thấy mình ngày xưa nhân tài như lá mùa thu còn bây giờ lá mùa thu để dành cho không phải nhân tài.
Em nghĩ chắc do ngủ có kéo gỗ át cả tiếng cô cn nên cô xuốngSáng nay đi họp phụ huynh cho thằng con, việc này mình nhận với vợ từ mấy hôm trước rồi. Tám giờ mười tám có mặt tại lớp, trễ 18', ngượng kinh người nhưng thời may trong lớp chỉ khoảng hơn chục vị. Cô chủ nhiệm nhiệm trẻ măng, kháu khỉnh sau khi điểm danh thì bắt đầu cuộc họp với ba tờ a4 mà nội dung chính chủ yếu báo cáo thành tích toàn trường. Ngồi buồn mình lôi điện thoại ra lướt OF. Quạt trần vi vu, làn gió sáng sớm mát nhẹ mơn trớn, giọng cô chủ nhiệm thỏ thẻ, thánh thót khiến mình như lạc vào cõi tiên và loáng thoáng trong đầu hình ảnh bữa oánh chắn bội thu của mình đêm qua với hai ván kính tứ chi liên tiếp...Thời gian lặng lẽ trôi, đột nhiên mình nhìn thấy một thằng loay hoay chọc cái gì đó vào cái xe Lead quen thuộc của Gấu mà sáng nay, vì nó để ngoài cùng nên mình lấy đi tạm. Chắc định móc IC rồi! Ám ảnh bởi những lời cảnh báo từ OF nên mình cảnh giác cao độ. Từ trên tầng ba, mình chỉ tay như cụ Lênin, lấy hết sức bình sinh hô lớn" ĐCM thằng kia, mày làm cái gì đấy?".
Sau tiếng thét căm hờn là hai tiếng "cộp , cộp" liên tiếp. Mình giật mình ngơ ngác ngó quanh. Phải đến 40/43 số phụ huynh tròn mắt nhìn mình (họ đến bổ sung đầy ắp từ lúc nào chẳng biết). Cái điện thoại nằm dưới sàn có lẽ là tiếng cộp đầu tiên, tiếp đó chắc chắn là tiếng cái chán mình đập xuống bàn vì nó bắt đầu thấy đau. Từ trên bục giảng, cô giáo của F1 nhẹ nhàng lướt xuống đứng cạnh mình. Mùi dầu xả vải từ cái áo dài may cực khéo bó khít vòng eo của cô thơm nức bay xộc vào mũi khiến mình tỉnh hẳn. Cô nhỏ nhẹ: Em lấy cái gì để bác gối tạm cho đỡ ê ẩm và mộng mị bác nhé!
Giờ thì mình ngồi quán cafe ngoài cổng cho tỉnh ngủ òi. Đang tính về đối phó với con gấu ở nhà thế nào vì trong lớp có hẳn hai hàng xóm mới đau.
Vâng, ko biết lúc đấy tay cụ chủ đang làm gì? Em cũng quan ngại lắm.