- Biển số
- OF-5616
- Ngày cấp bằng
- 14/6/07
- Số km
- 27,718
- Động cơ
- 1,114,681 Mã lực
Xa xứ, xa xứ, xa xứ ...
Em chả hiểu, trước cũng không hiểu và đến giờ cũng chả muốn hiểu. Đơn giản là hai tiếng đấy ai xa quê cũng biết, cũng nhớ nhưng trong tận trong đáy lòng thì lại muốn quên vì muốn quên thì lại nhớ, khi nhớ lại muốn quên. Bẩy năm đã qua, với tất cả những người đã và đang vẫn còn xa xứ, thì xa xứ chính là xa quê hương, mà quê hương:
" Quê hương - hai tiếng thật thân thương, gợi cho tôi biết bao nỗi nhớ, niềm thương khi nhớ về. Không phải riêng tôi mà chắc hẳn những người con xa xứ, những người con xa gia đình chỉ vì cuộc sống mưu sinh, học tập thì đều mang trong mình một hoài niệm như thế, một nỗi lòng của người con xa xứ ..."
Bẩy năm trước, khi những ngày đầu maxinh84 lập thớt để kêu gọi tất cả những người con xa xứ tụ lại bên nhau cũng chả vì một điều gì cả, đơn giản chỉ là để chia sẻ, giãi bầy, tâm sự nỗi lòng của những người con đất Việt xa quê hương. Thấu hiểu nỗi lòng, Ban điều hành diễn đàn đã tạo riêng cho những người con xa xứ một box riêng với cái tên thật là giản dị " Chi hội xa xứ". Cũng nhờ có cái box này bao người con xa xứ đã có nơi để ôn lại những kỷ niệm thời xa vắng, khi những ngày đầu những năm 90 gian khổ, phải chia xa gai đình, bạn bè và người thân để lưu lạc xứ người, để học, để làm ... hay đơn giản là thay đổi cuộc sống cũ, hướng tới cái tốt đẹp hơn, mong về một tương lai tươi sáng, kiếm được chút vốn để về quê hương ... Mơ ước giản dị đó có lẽ với nhiều người thật dễ để thực hiện, thế nhưng với nhiều người đến giờ vẫn đau đáu nỗi niềm đơn giản đó. Khi để thực hiện được ước mơ đó, những người con xa xứ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt bằng niềm vui và nỗi buồn, bằng nỗi nhớ quê hương da diết mà nhiều khi bao nhiêu niềm vui xứ người không bằng nụ cười quê mẹ. Mà thôi có nói bao nhiêu cũng vậy, em chỉ nhớ một thời những người con xa xứ tụ lại bên nhau ở box này, để chia sẻ, để cảm thông, để trao cho nhau một niềm vui nhỏ của người xa xứ. Mong lắm có một ngày tất cả những người đã, đang và sẽ vì nỗi niềm xa xứ tụ lại bên nhau để sẻ chia ...
Mong lắm
Em chả hiểu, trước cũng không hiểu và đến giờ cũng chả muốn hiểu. Đơn giản là hai tiếng đấy ai xa quê cũng biết, cũng nhớ nhưng trong tận trong đáy lòng thì lại muốn quên vì muốn quên thì lại nhớ, khi nhớ lại muốn quên. Bẩy năm đã qua, với tất cả những người đã và đang vẫn còn xa xứ, thì xa xứ chính là xa quê hương, mà quê hương:
" Quê hương - hai tiếng thật thân thương, gợi cho tôi biết bao nỗi nhớ, niềm thương khi nhớ về. Không phải riêng tôi mà chắc hẳn những người con xa xứ, những người con xa gia đình chỉ vì cuộc sống mưu sinh, học tập thì đều mang trong mình một hoài niệm như thế, một nỗi lòng của người con xa xứ ..."
Bẩy năm trước, khi những ngày đầu maxinh84 lập thớt để kêu gọi tất cả những người con xa xứ tụ lại bên nhau cũng chả vì một điều gì cả, đơn giản chỉ là để chia sẻ, giãi bầy, tâm sự nỗi lòng của những người con đất Việt xa quê hương. Thấu hiểu nỗi lòng, Ban điều hành diễn đàn đã tạo riêng cho những người con xa xứ một box riêng với cái tên thật là giản dị " Chi hội xa xứ". Cũng nhờ có cái box này bao người con xa xứ đã có nơi để ôn lại những kỷ niệm thời xa vắng, khi những ngày đầu những năm 90 gian khổ, phải chia xa gai đình, bạn bè và người thân để lưu lạc xứ người, để học, để làm ... hay đơn giản là thay đổi cuộc sống cũ, hướng tới cái tốt đẹp hơn, mong về một tương lai tươi sáng, kiếm được chút vốn để về quê hương ... Mơ ước giản dị đó có lẽ với nhiều người thật dễ để thực hiện, thế nhưng với nhiều người đến giờ vẫn đau đáu nỗi niềm đơn giản đó. Khi để thực hiện được ước mơ đó, những người con xa xứ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt bằng niềm vui và nỗi buồn, bằng nỗi nhớ quê hương da diết mà nhiều khi bao nhiêu niềm vui xứ người không bằng nụ cười quê mẹ. Mà thôi có nói bao nhiêu cũng vậy, em chỉ nhớ một thời những người con xa xứ tụ lại bên nhau ở box này, để chia sẻ, để cảm thông, để trao cho nhau một niềm vui nhỏ của người xa xứ. Mong lắm có một ngày tất cả những người đã, đang và sẽ vì nỗi niềm xa xứ tụ lại bên nhau để sẻ chia ...
Mong lắm