- Biển số
- OF-726598
- Ngày cấp bằng
- 22/4/20
- Số km
- 486
- Động cơ
- 79,459 Mã lực
Tiếc cho một câu chuyện tình yêu...Công nhận.
Chỉnh sửa cuối:
Tiếc cho một câu chuyện tình yêu...Công nhận.
Thơ ca là để trãi tâm tư, box thơ ca để lưu giữ lại tháng ngày với những kỷ niệm buồn vui. Lão lượn hết cõi Of làm gì có chỗ nào như ở đâyỐi! Hóa da cụ cũng nghiện mấy món thơ ca này á
Thế lão chưa vào khu nhà nghỉ của lão Tien Tung rồiThơ ca là để trãi tâm tư, box thơ ca để lưu giữ lại tháng ngày với những kỷ niệm buồn vui. Lão lượn hết cõi Of làm gì có chỗ nào như ở đây
Bên nhà lão Túng xô bồ lắm. Bên nhà em lắng đọng hơnThế lão chưa vào khu nhà nghỉ của lão Tien Tung rồi
Em đủ chỉ tiêu rồi, giả thớt cho Chã nắng đọng nhá nhớ dót em chénBên nhà lão Túng xô bồ lắm. Bên nhà em lắng đọng hơn
Vầng! Hy vọng lúc nào thiếu chỉ tiêu và lắng đọng thì lão chạy về box thơ ca để trãi lòng nhéEm đủ chỉ tiêu rồi, giả thớt cho Chã nắng đọng nhá nhớ dót em chén
Tiễn người đi lòng xót xaÀ, trước khi ra cửa, tới thềm em tặng Chã Grandis 2005 1 đoạn con cóc.
"Nắng Đọng" thơ ca trên cành lá.
Liễu rủ đường xưa bóng thẫn thờ.
Không sương sao mắt mờ nhân ảnh.
Uớt đẫm bờ mi nhớ với chờ.
Bái bai lão Chã nhá
Ra sân Nhinh bỗng thẫn thờ.Tiễn người đi lòng sót xa
Chân còn lưu luyến bước va gót mềm
Người đi, ừh qua bậc thềm
Nhớ sau cánh cửa ta thêm đợi chờ
Chân đi, sợ bước bơ vơRa sân Nhinh bỗng thẫn thờ.
Người kia còn với, chân giờ đứng chôn.
Hà Thành một buổi hoàng hôn.
Vợ kia nó bảo dí hồn vào thơ
Trước vợ Nhinh hóa chàng khờ.Chân đi, sợ bước bơ vơ
Quay về sợ vợ nắn-sờ-véo-hôn
Nhinh đi vươn vấn ngập hồn
Duyên còn sao nỡ dí ồn vào thơ
Sao lòng Nhinh cứ bồn chồnTrước vợ Nhinh hóa chàng khờ.
Cổng kia sắp mở giả vờ làm thơ.
Vợ kia cứ tưởng Nhinh ngơ.
Thôi bà tha tội dí thơ tâm hồn
Tình cảm là thứ tài sản duy nhất của chính bản thân ta, do ta mà có và do ta quyết định, cứ nghĩ rằng không thể thay đổi, thế mà lại vì anh mà thay đổi.
... đố ai buộc được tim nhau...
P/s Đôi dòng tản mạn viết từ ngày hôm qua - một ngày vừa bận rộn, vừa một chút vui, lại một chút trách móc.
Nhà cháu nói thay lời mợ haiCó những lúc muốn giữ anh bằng cách nào đó giống như một ràng buộc, sợ anh sẽ như mây bay. Mây sẽ qua những dòng sông dịu dàng, những vườn hoa thơm ngát, mây sẽ hát bài hát tình yêu với gió với trăng sao... và sẽ quên em.